Đối với Liễu, chuyến đi công tác Quỳnh Châu nửa tháng trời hoàn toàn là một cơn ác mộng.
Sáu năm trước, anh đi dự một cuộc trao đổi học thuật ngắn hạn ở Quỳnh Châu. Tại đây, anh gặp một người đàn bà có tên là Na. Hai anh chị đã từng cùng ăn hai bữa cơm, sống một buổi tối ở quán rượu mang tên “Thủ đô của giấc mộng”, ngoài ra còn hôn nhau một lần, chỉ thế mà thôi. Đương nhiên, cái hôn lần ấy khá dài, trừ nghỉ lấy hơi giữa chừng, cái hôn kéo dài khoảng sáu phút. Sau khi hôn, Na nói với Liễu một cách nghiêm chỉnh:
- Giữa chúng ta chỉ là bạn. Anh đừng nghĩ khác đi.
Chấp nhận lời nói của Na, Liễu cũng nghiêm túc bảo:
- Anh cũng luôn luôn coi em là bạn.
Sau đó hai người liên lạc với nhau bằng những lá thư ngắn. Trong thư Na không còn giữ gìn như trước. Na trở nên say sưa và buông thả. Thậm chí Na còn ngầm gợi ý, cô rất hối hận, mình quá ư truyền thống, quá ư bảo thủ, không để "mưu mô" của Liễu được thực hiện. Na còn nói:
- Em hận anh. Anh nhát như cáy!
Trước thời gian đi công tác, Liễu ra ngẩn vào ngơ, có vẻ như mất hồn.
Một hôm, Liễu sơ suất đã để lộ bí mật. Hân - vợ anh - đã tóm được bức thư. Sau đó hai vợ chồng đã trải qua một cuộc khủng hoảng tình cảm dai dẳng. Qua sám hối, bằng cả lời nói lẫn nước mắt của Liễu, Hân đã tha thứ cho chồng.
Trò chơi đã kết thúc như thế. Liễu đã dứt khoát cắt quan hệ với Na.
Nhưng, lần này, không hiểu sao, ông chủ lại giao nhiệm vụ cho Liễu đi công tác Quỳnh Châu. Ký ức ngủ say trong đầu Liễu bấy nay lại bị đánh thức. Nhưng Liễu không cảm thấy hưng phấn, mà cảm thấy bất an. Liễu lo Hân biết chuyến đi của mình sẽ đâm ra rách việc. Vì thế tối hôm trước khi đi, khi Liễu thu xếp hành lý, Hân hỏi anh đi đâu, Liễu đã nói dối:
- Khuê Thành.
Giúp chồng thu xếp hành lý, Hân dặn:
- Đi ra ngoài, anh nên cẩn thận!
Hân nói rất thực lòng. Nhưng đối với Liễu nghe ra như có vẻ nói bóng nói gió.
Nửa tháng trời ở Quỳnh Châu, có lương tâm làm chứng, Liễu không tìm Na. Công việc bận túi bụi, hầu như Liễu không có thời gian rảnh rỗi, ngay đến thì giờ xem tivi đọc báo cũng không có. Hơn thế, gần như ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm vợ. Anh say sưa kể cho Hân nghe những điều tai nghe mắt thấy ở "Khuê Thành". Anh bịa ra những câu truyện rất hay, trêu vợ cười như nắc nẻ. Liễu tỏ ra an tâm vững dạ đối với lời nói dối của mình. Anh cảm thấy, đối với đàn bà, lời nói dối quan trọng chẳng khác gì đồ mỹ phẩm.
Hai ngày cuối cùng ở Quỳnh Châu, không hiểu thế nào máy điện thoại di động của anh bị mất. Chiếc máy ấy đã cũ, vì thế mất mát cũng không lớn. May mà, công việc đã hoàn thành. Không có việc gì đặc biệt, Liễu không định gọi điện thoại về cho Hân. Tối hôm trước khi đi, theo thông lệ, Liễu quyết định đem theo một ít đặc sản địa phương. Ra siêu thị lớn, Liễu quanh đi quẩn lại mãi, vất vả lắm mới mua được một loại bánh gatô nổi tiếng có in mác "Khuê Thành".
Liễu đã kết thúc chuyến đi Quỳnh Châu tốt đẹp như thế đó.
Liễu về đến nhà vào buổi tối. Sau khi mở cửa, anh thấy trong nhà chật ních người. Không khí có vẻ khác thường. Sau khi nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên, nói không ra lời. Vợ anh mắt đỏ hoe, mặt nhòe nhẹt nước mắt, kêu rú tên anh, sà vào lòng.
Liễu ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy em? Nhà mình có chuyện gì?
- Không! Không phải ở nhà mình - Cậu em trai của Liễu bình tĩnh lại trước tiên. Cậu ta nói - ở Khuê Thành, đã xảy ra động đất 6,8 độ ríchte.
- Động đất ư? - Liễu trố mắt rõ to, y như nghe được tin người ngoài hành tinh đổ bộ xuống trái đất.
- Thế nào? Anh không biết ư? - Cậu em trai lắc vai Liễu hỏi - Suốt một ngày luôn gọi điện cho anh nhưng không thể nào gọi được.
Cô em vợ vừa xụt xịt vừa nói:
- Chúng em ai cũng tưởng anh đã bị tai nạn.
Hân ngẩng lên, giơ tay vuốt má chồng, trong âu yếm dịu dàng chứa đầy vẻ hồ nghi, chị hỏi:
- Anh thân yêu, anh về bằng cách nào? Kể cho mọi người nghe đi anh! Nghe đâu, giao thông ở đấy hoàn toàn bị tê liệt.
Liễu há mồm trợn mắt. Anh định giải thích, nhưng nói không ra lời. Anh cảm thấy choáng váng, nhắm mắt ngả người lên ghế xô pha. Ai nấy hốt hoảng cuống cà kê, người bấm huyệt nhân trung, kẻ đắp khăn mặt ướt lên trán, có ai đó bấm số máy 120 gọi xe cấp cứu, cả nhà cứ rối tinh rối mù như canh hẹ
Vũ Công Hoan (dịch) |