PHIEM DAM ONLINE
09-03-2010
Trang nhất
Tin năm châu
Văn học
Nghệ thuật
Truyện ngắn
Tạp văn
Quán bên đường
Chuyện phiếm
Tham khảo
Sức khỏe
NÓI NHĂNG NÓI CUỘI
Khoa học
Nhân vật
TRANG CỦA BẠN ĐỌC
Đó đây
Bên kia bức màn sắt
Liên hệ
Liên kết website
Tìm kiếm
Thành viên





Bạn quên mật khẩu?
Xem videos HNPĐ
ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT...

Xin click vào hình
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH In E-mail
18/08/2009
 

Views : 383


 Ngày 2-6-1966 , thầy tố cáo trước Thượng Viện Hoa Kỳ là Mỹ và VNCH: nguyên nhân gây ra thảm hoạ chiến tranh tại VN, đã bị nhân dân trong nước hết sức bất mãn và chống đối  mạnh mẽ. Tội nghiệp cho chính thể VNCH, đã đặt biết bao kỳ vọng vào người “con yêu của đất nước " gửi đi du học. Người con yêu này, thay vì đem hết kiến thức thu nhận được, trở về phục vụ cho đất nước, cho đồng bào thì lại “gậy ông đập lưng ông " , dùng dao “đâm sau lưng chiến si”.


 
 
Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn. Luật “luân hồi nhân quả của nhà Phật, nghe thì
cao vời vợi nhưng nhiều khi “quả báo nhản tiền " cũng chẳng bao xa.

 
Thầy Thích Nhất Hạnh sinh ra ở miền Trung và lớn lên bằng cơm gạo của miền Nam
Cộng Hoà. Trong trưởng thành, thầy được chế độ  VN Cộng Hoà ưu đãi nhiều hơn ai khác. Ở tuổi 30, trong khi bao nhiêu thanh niên cùng trang lứa với thầy đang trèo đèo, lội suối, vào sinh ra tử nơi địa đầu chiến tuyến, thì thầy ung dung tự tại trau dồi kiến thức ở Đai Học Văn Khoa. Khi tốt nghiệp (thời TT Ngô Đình Diệm), thầy được học bổng qua Mỹ du học tại một trường danh tiếng. Trong thời chiến, đi du học bên Hoa Kỳ không phải là chuyện dễ. Có lẽ, có một bàn tay nào đó đã nâng đỡ cho thầy?
Về nước năm 1964, dạy ở Đại Học Vạn Hạnh một thời gian, để rồi lại xuất ngoại vào năm 1966, Lần này, chuyến Mỹ du của thầy có mục đích để phổ biến những tư tưởng phản chiến trong dư luận quốc tế. Với bộ áo của nhà tu hành, với trình độ của một sinh viên tốt nghiệp Đại Học Princeton, thầy mau chóng tạo được uy tín với người ngoại quốc , thầy đi nói chuyện khắp nơi, lớn tiếng kết tội VNCH là hiếu chiến. Thầy nói: “Tôi ra đi để nói rõ là dân VN không muốn đánh nhau nửa chỉ  muốn ngồi xuống thương thuyết với nhau để đi tới một giải pháp hoà bình, và các cường quốc trên thế giới đừng dùng VN làm một chỗ để tranh dành ảnh hưởng nữa, đừng xử dụng ý thức hệ cũng như bom đạn trên đất nước nhỏ bé này " 
Ngày 2-6-1966 , thầy tố cáo trước Thượng Viện Hoa Kỳ là Mỹ và VNCH: nguyên nhân gây ra thảm hoạ chiến tranh tại VN, đã bị nhân dân trong nước hết sức bất mãn và chống đối  mạnh mẽ. Tội nghiệp cho chính thể VNCH, đã đặt biết bao kỳ vọng vào người “con yêu của đất nước " gửi đi du học. Người con yêu này, thay vì đem hết kiến thức thu nhận được, trở về phục vụ cho đất nước, cho đồng bào thì lại “gậy ông đập lưng ông " , dùng dao “đâm sau lưng chiến si”. Lẽ dĩ nhiên, chính phủ VNCH không thể “nuôi ong tay áo ", “nuôi khỉ dòm nhà " được, nên đành phải cấm cửa không cho tu sĩ  “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ” này trở về nơi quê cha đất tổ.  Không biết thầy lấy danh nghĩa gì mà phát biểu thay cho dân VN. Dân miền Nam khao khát hoà bình, nhưng phải là hoà bình đem lại độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc, chứ không phải là loại hoà bình dung túng cho chế độ VC độc tài, thối nát, tay sai ngoại bang. 
Sau khi hoà bình đã vãn hồi trên đất nước thầy NH không trở về VN. Thầy ở lại Pháp xây dựng sự nghiệp thành lập Làng Hồng làm chốn tu tập (sau nầy đổi tên là Làng Mai), đồng thời cũng tiếp tục trải tư tưởng thiên cộng trong các tác phẩm của thầy “Hoa Sen trong biển lửa, môt đề nghị hoà bình của Phật Giáo " lên án chính phủ VNCH và Hoa Kỳ đàn áp Phật Giáo, gây cảnh tang tóc cho nhân dân miền Nam, và đề cao chính nghĩa cũng như lòng yêu nước của MTGPMN. Thầy cũng không quên nhấn mạnh: “Trong đầu óc của người VN nói chung, HCM là vị anh hùng dân tộc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Pháp ".  Thầy TNH không trở về VN, thì tháng 1-2-06 , nhà nước gửi TT Thích Đức Nghi sang Làng Mai tu tập. Thày Thích Đức Nghi nhờ cư xử khôn khéo , biết  làm vừa lòng sư phụ nên đã trở thành đệ tử tâm đắc của thầy TNH. TT Thích Đức Nghi được giới thiệu sang thiền viện Lộc Uyển (chi nhánh của Làng Mai) bên Hoa Kỳ để quyên tiền về xây dựng Thiền Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng.  Theo lời mời của chính quyền Hà Nôi, ngày 1-12-05, TNH đem 100 tăng sinh Làng Mai về VN. được đón tiếp trọng thể với một đội ngũ tăng ni đông đảo, có tán vàng che đầu,  hoa thơm rắc lối đi, nhã nhạc réo rắc, kèn thổi ò e.... . TT Thích Đức Nghi ngỏ ý muốn cúng dường  tu viện Bát Nhã cho TNH để làm nơi cho các tăng sinh tu tập.
 
Trong thời gian 3 tháng lưu lại VN, TNH đi thuyết pháp nhiều nơi và tổ chức trai đàn, cầu siêu cho các vong linh đã nằm xuống trong thời kỳ chiến tranh. Thiền sư cũng được chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết tiếp kiến tại Phủ Chủ Tịch vào tháng 5 -2007. 
Ngày 10-9-08, trưởng ban Tôn Giáo chính phủ tố cáo Tăng ni Làng Mai vi phạm Luật pháp VN và ít ngày sau đó, công an Lâm Đồng cưỡng bách trục xuất 400 đệ tử tu học Pháp môn Làng Mai ra khỏi Thiền viện Bát Nhã. Có lẽ để xoa dịu dư luận, một phiên họp Phật giáo bất thường được tổ chức tại Saigon, không có mặt của đại diện Làng Mai, đã đưa quyết định mới: mọi người có thể tiếp tục tu học, ai chưa có đủ giấy tờ, cần bổ túc, ai quậy phá, sẽ bị xử lý. Về tài sản, thì 2 be^n La`ng Mai và Bát Nhã) có thể tự giải quyết, hay nhờ pháp luật). Ngày 27, 28, 29 tháng 6 năm 2009, 200 thanh niên thuộc xã hội đen tới Thiền Viện Bát Nhã đập phá đồ đạc, vứt bỏ đồ ăn, cúp điện nước, khoá hết cửa ra vào. Mọi sự hỗ trợ bên ngoài đều vô vọng vì con đường độc đạo từ Bảo Lộc vào Bát Nhã đều có đám thanh niên tụ tập để kiểm tra.  Tin tức chính thức từ Bát Nhã Tu Viện gửi đi lên mạng toàn cầu kêu cứu. TT Thích Đức Nghi cũng lên tiếng yêu cầu mọi tăng ni và tăng sinh dời khỏi Tu viện Bát Nhã.  Chắc Thiền Sư TNH cũng biết rõ là ai đã làm ra những chuyện này?. Những đê tử của thầy có nhiều người lớn tuổi bán nhà bán cửa ở Mỹ góp tiền xây tu viện Bát Nhã để đi về dưỡng già theo lời đường mật của thầy bây giờ không biết làm sao. Ra ngoại quốc trở lại thì nhà bán rồi, còn chỗ nào khác ngoài cách vào “nhà già " sống. Ở trong nước thì tá túc vào chỗ nào? Còn riêng cá nhân thầy tuy có bị VC và sư Thích Đức Nghi lật lọng làm cho hư bột hư đường mọi sự thì cũng đừng buồn. Bởi vì sự việc VC đối xử với thầy hôm nay cũng giống như những gì thầy đã đối xử với VNCH trước kia. Là người có đọc sách Phật, chắc thầy cũng nhìn thấy “Luật nhân quả " và “quả báo nhãn tiền. Còn nếu thầy chưa nhìn rỏ thì:
Nam mô a di đà Phật, xin Ngài khai thông huệ nhãn cho thầy.
 
Diệu Tiên

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, ÐỪNG TIN CHI VIỆT CỘNG.

NGUYỄN DUY THÀNH
  
Sau tháng 4 năm 1975, ai đã từng trải qua trại tù (cải tạo) đều biết rằng, cứ khoảng 3 tháng thì trại viên đều phải viết Bản Kiểm Ðiểm Cá Nhân, đối với tù nhân chính trị thì mục Tư Tưởng Chính Trị trong bản viết tay này quan trọng lắm. Thay vì, ai cũng muốn viết cho hay, cho khôn khéo để tránh sự bắt bẻ, gây khó khăn xách nhiễu của công an, thì có vị Thượng tọa diễn giải ngắn gọn rằng:
“..Tôi không theo Mỹ, tôi không theo Ngụy, và tôi cũng không theo Việt cộng. Tôi chỉ theo Phật”, rồi ông viết hai chữ “chấm hết” thật to, và khi tự đọc bản kiểm điểm của mình thì chính ông cũng đọc thật to hai chữ “chấm hết”.
       Trong thế giới tù đày rất hiếm khi có được nụ cười, vì nó đâu như lát Sắn Mì sáng nào cũng có! Bởi thế, mỗi lần ngồi nghe nhà sư đọc bản kiểm điểm, thì đám tù có dịp đưa tay bịt miệng cười cho đã .. ..đời ..khi ông Thượng tọa này tự kiểm điểm thái độ “cải tạo cà giựt cà tang” của ông. Lắm lúc, có người thắc mắc hỏi-“ Sao Thầy không viết thêm vài câu cho lấy lệ a' ? ”. Nhưng ông Thượng tọa hiền lành chấp tay lầu rầu:- “ Nam mô  a di đà Phật, đừng tin chi Việt Cộng”.
    Thế rồi một sáng đầu thu, đám tù thấy ông Thượng tọa nằm chết cong queo trên sàn nhà, từ giã cỏi vô thường về miền cực lạc, hành trang theo bộ xương khô khoảng 20 kg của ông là một bầy Chấy rận và Rệp, dù rằng trước đo,ù vì thương ông nên đám tù đã “đè” vị Thượng tọa nằm xuống để vệ sinh giúp ông, nhưng ông cương quyết bồ tát rằng: - “Mình không tội tình chi mà họ cũng bắt mình vô đây. Bây giờ mình sắp chết thì cho Rận, Rệp ăn một trận cho đã, bắt bớ chúng làm chi cho tội tình.”
        Hôm nay, nhân tiết trời cũng gần vào thu, nhắc lại câu nói của người tù bất khuất kia như một sự tưởng niệm, và cũng không ngoài gởi đến đọc giả một bài phân tích. Ðó là :
       Trong cùng một lúc. Nhà cầm quyền Hà Nội mở chiến dịch đàn áp tôn giáo qua hai sự vụ Tam Tòa và Bát Nhã. Nhưng có người cho rằng, phần lớn người Việt Nam, nhất là giới truyền thông đã chú ý và dành thiện cảm nhiều hơn cho vụ Tam Tòa.
Vì sao?
Mời bạn đọc cùng lạm bàn một chút cho có sự công bằng.
  Ở đời, người ta thường nói: - Chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. Vậy, phần đầu của sự vụ Bát Nhã là bắt đầu từ Làng Hồng, sau đổi tên là Làng Mai bên Pháp, đã gọi là chữ Làng thì người ta đều nhận ra được sự mộc mạc, khiêm tốn của người tu hành, nhưng tập hợp và tạo dựng được chữ Làng này không phải mấy ai đi tu cũng làm được! Muốn hiểu biết và học hỏi sự thành công này, thì phải xá thân đi vào đạo tràng mới hiểu hết ngọn nguồn của người sáng lập ra Làng đạo này, chứ người phàm tục trần chỉ biết rằng,  là:
      Mãi cho đến đầu năm 2004, dù rằng đảng Cộng Sản Việt Nam đã hối thúc các Sư quốc doanh niệm thần chú cầu nguyện, cùng kết hợp với các độc chiêu mà đảng đã tung ra hải ngoại, tuy đã dồn hết công lực nhưng Việt cộng vẫn bị nhốt kỹ trong chiếc lồng sắt CPC. Trong thế tuyệt vọng, nhưng rồi Việt cộng  như  kẻ đang “Buồn ngủ thì gặp chiếu manh”, có người mách bảo  Làng Mai là chiêu thức độc nhất để phá trận. Thế là, Việt cộng gởi ngay võ sinh giỏi nhất qua Làng Mai cầu cứu. Trong Binh Pháp Tôn Tử có 13 Thiêng và 36 Kế, nhưng Việt cộng không dùng kế nào mà chỉ dùng kế “Lạy”. Ai ngờ! Kế này rất hiệu nghiệm.
      Sau hơn 40 năm “viễn xứ đếch hoài quê”. Ngày 12 . 1 .2005, người sáng lập Làng Mai quyết định nhận lời mời của đảng CSVN , và đã cùng 100 đệ tử môn sinh bay về cố quốc . Ðây là một chuyến đi không bình thường như những Việt kiều về thăm theo kiểu “Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê”, mà chuyến đi của vị Thiền sư đứng đầu Làng Mai theo thế chính trị đã được sắp xếp . Vì thế, giới cầm quyền Hà Nội đã quyết định “đánh bóng” chuyến viếng thăm này dưới hình thức như một vị quốc khách, bằng cách trải thảm đỏ và rải hoa thơm trên mọi nẻo đường mà vị Thiền Sư bước qua, ngay cả truyền thông các nước cũng được Hà Nội phát giấy mời, tất cả sự chuẩn bị rất đúng với nghĩa “Ngài về làng như thần hoàng về miếu”!!!! Sau sự kiện vang dội này, các quốc gia, nhất là Hoa Kỳ từng chỉ trích chính quyền Việt Nam kỳ thị tôn giáo đã có cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Ðể tạo lòng tin cho thế giới nhìn vào Việt Nam về mặt nhân quyền, ban Tôn Giáo Chính Phủ còn tung ra Công văn số 525-TGCP-PG, nhằm cho phép cơ sở Bát Nhã được phép thành lập tu viện và hành đạo tại Việt  Nam theo môn phái Làng Mai. Qua sự kiện này, không ít thì nhiều vị Thiền Sư đứng đầu Làng Mai đã đóng góp một phần không nhỏ cho giới cầm quyền Hà Nội thoát ra được khung củi sắt, bằng chứng ngày 17 tháng 11 năm 2006, trước khi đi dự hội nghị APEC, Tổng Thống Bush đã lấy tên Việt nam ra khỏi danh sách CPC.
      Mọi chuyện thật êm đềm mát ngót. Nào ngờ, vị Thiền Sư được xem như là cao tay ấn nhất cũng không ngờ, Việt cộng dùng một chiêu trong Tam Thập Lục Kế, mà Kế  thứ  21 là Quá Kiều Triều Bản, tức qua cầu rút ván. Ôi thôi! Cái chiêu này thì bao nhiêu nhà đầu tư hay Việt kiều đã sạt nghiệp và “chạy làng” để bỏ của lấy người, thì trường hợp Làng Mai cũng vậy, cũng cái kiểu Nam mô a di nhà nước có làm chi mô..! Tất cả cũng chỉ vì sự phản bội của một ông đệ tử, mà vào tháng 1 năm 2006 chính vị Thiền Sư đã truyền đăng đắc pháp để trở thành giáo thọ Làng Mai, nay mọi chuyện từ thượng tới hạ đều do đệ tử đứng tên, nên trên mặt pháp lý  thì việc “cúng dường” cho đệ tử này thì cũng là chuyện “phải đạo”.
     Xa hơn nữa, một điểm chính trị của quốc gia, mà vị Thiền Sư cứ ngỡ như là chánh sự của đạo pháp. Ðó là Bát Nhã thuộc Lâm Ðồng có cách xa gì đâu với vụ Bauxite ở DarkNông! Một lãnh địa mà đàn anh Trung cộng đang muốn độc quyền để tạo nên một Tây Tạng ngay giữa Việt Nam, với thế chiến lược như thế thì lẽ nào Trung cộng muốn một giáo phái Pháp Luân Công thứ hai; hay một Ðạt Lai Ðạt Ma số hai xuất hiện trên vùng cứ địa này. Do đó, việc hối thúc đàn em cộng sản Việt Nam bóp chết Làng Mai ngay từ trong trứng nước, hơn nữa, sự có mặt của vị Thiền sư ở Việt Nam chẳng còn hữu dụng vì như trái Chanh đã vắt khô nước. Thật lầm lẫn và đớn đau!        
     Tuy nhiên, câu hỏi của công luận đặt ra là. Trong cùng một lúc có sự vụ Tam Tòa và Bát Nhã, nhưng sự vụ Tam Tòa được dành nhiều thiện cảm hơn, nhất là phía quốc tế?  Ðây là một câu hỏi cũng như sự trả lời cần phải tế nhị, nhưng công luận thường có sự tích lũy chứng minh của nó, ngay cả sự  thiện cảm cũng thế.
       Một : Xin thử đưa vấn đề quốc tế để nói, mà Hoa Kỳ là nước hay lên tiếng về nhân quyền, nhưng lại im lặng. Có lẽ, mấy ông bà Thượng Nghị Sĩ Mỹ có trí nhớ tốt, vì đúng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001  quân khủng bố đánh sập tòa tháp đôi ở NewYork, thì cũng đúng là ngày Vị Thiền Sư đứng đầu Làng Mai có mặt tại Hoa Kỳ. Báo Mỹ viết đại loại rằng, lẽ ra vị sư này nên đọc kinh cầu nguyện cho 3000 nạn nhân thiệt mạng, thì ông lại tuyên bố nước Mỹ gây oan sai nhiều  nên phải gặp oán, ngoài ra người đứng đầu Làng Mai còn bỏ ra 45.000 đô la để nhờ tờ New York Time đăng nguyên 2 trang A5 và A22, mà mục đích chỉ nhằm trả lời một câu hỏi của Ký giả Anne A Simpkinson về vụ Bến Tre trước năm 1975, vì trong sách của vị Thiền sư viết rằng, chỉ có mấy tên du kích bắn vu vơ nhưng Không lực của Mỹ đã tàn phá hơn Ba trăm ngàn căn nhà của dân chúng. Trong khi đó ngay trên hệ thống CNN cũng đã đưa ra sự kiện này, với sự bình luận của một số Ký giả thời chiến còn sống cho rằng, cuộc chiến của Tết Mậu Thân tại Bến Tre, Việt Cộng đã huy động đến 2000 quân, các chi tiết này được ghi trên tờ New York Time số ra ngày 25-9-2001.
     Hai : Nếu vị Thiền sư đứng đầu Làng Mai kêu gọi thế giới, hay gần gủi nhất là cộng đồng Việt Nam hải ngoại tranh đấu vì giáo phái Làng Mai bị đàn áp tôn giáo, thì hình ảnh ngài Thiền sư được Cộng Sản Việt Nam che dù che lộng vẫn chưa phai, hoặc cái thế ngồi vắt chân cùng ông Chủ tịch uống trà vẫn chưa nhạt, tâm đắc hợp tác và hữu nghị như thế thì cớ gì gọi là đàn áp? Rất có thể vì sự  nhớ dai này, phải chăng người Mỹ đã không lên tiếng trong sự vụ Bát Nhã hôm nay? Thôi,  âu cũng là bài học cho đời sau để biết rằng sống trên đời phải có thủy có chung, hay nói theo kiểu con nhà Phật là: Nghiệp chướng.
        Nhưng dù sao, theo dõi qua sự vụ, mọi người cũng nhận ra được.. Vì tin Việt Cộng mà Bát Nhã đã chạy quá nhanh, rồi khấp chân đụng đầu với Bauxite và.. ..Bùm.. ..Tan..
Có thể “trận đấu” giữa vị Thiền Sư và con Ma nhà họ Hán, dù là Hán phương Bắc hay ngụy Hán Hà Nội phải có hồi kết thúc, và sẽ kết thúc sớm. Vì Lê Dũng phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao CSVN đã chính thức xác nhận “tối hậu thư” trục xuất tăng ni Làng Mai, bởi lý do không được giấy phép hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.. Thật thừa thãi thay! cho “tối hậu thư” này, vì người đứng đầu Làng Mai đã dùng Kế cuối cùng trong Tam Thập Lục Kế để Tẩu Vi Thượng Sách từ lâu, tội nghiệp cho các tu sinh còn lại phải bể đầu u trán vì đám côn đồ hành hung, xách nhiễu, nhưng Cộng Sản Việt Nam thủ lợi đứng cười.
        Trong thế tiến thối lưỡng nan, vì không ít một số người đã bán hết tài sản cúng tiền xây tu viện để theo sư học đạo, nay lâm cảnh đem con bỏ chợ, tất cả sự phũ phàng đó đã cho công luận Việt Nam những bài học giá trị về đạo lẫn đời là:
Dù là một lãnh đạo Quốc gia- Hội đoàn- Ðảng phái- Tôn giáo hoạt động và hành xử dưới một mục đích gì, mà không đặt sự hưng thịnh trường tồn của tổ quốc lên hàng tối thượng, cùng sự tồn vong của dân tộc lên hàng đầu, thì ắt hẳn phải đón nhận sự thất bại, cáo chung. Sự vụ Bát Nhã-Làng Mai là bài học quý giá nhất, hiện thực nhất cho các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo để chiêm nghiệm ra được, tầm quan trọng của câu: Có Quốc Mới Có Ðạo, nhất là hiện tình quốc gia Việt Nam đang bị nguy cơ Hán hóa. Cho nên, việc hiệp thông, hợp nhất tình đoàn kết yêu nước là trên hết, là tất thắng.
Còn tin vào lời kêu gọi cải cách, đổi mới của các chính sách : Song tịch, Ðầu tư, tôn giáo..vv..vv của Việt cộng, thì hậu quả sẽ xảy ra như Bát Nhã - Làng Mai.
     Trước khi tạm biệt. Kính chúc đọc giả an mạnh để cùng nhau hướng về Tam Tòa, và cũng xin đừng quên câu nói của vị Thượng tọa đã dặn dò:
Nam Mô A Di Đà Phật
Ðừng Tin Chi Việt cộng.

Bảo Trọng
NGUYỄN DUY THÀNH



Phản hồi của độc giả  
 

 

Chưa có ý kiến nào cho bài viết này.

Hãy cho biết ý kiến của bạn. Vui lòng click vào đây



mXcomment  © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Trước   Tiếp >

10 bài viết được xem nhiều nhất
Hình ảnh & Sự kiện
Địa lý
Lịch sử
Văn học Trung Quốc
Tôn giáo
Chăn gối
Điển tích văn học
Thế sự ngược xuôi
Rừng cười
ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT
Cổ thi
Vườn hồng
Góc tối
Nghe nhạc
Xe cán chó
Thơ biếm
Dĩ thực vi tiên
Tin tức mới nhất
HỒ SƠ ĐEN

Vũ Công Dân K23/ĐL
Bàn ra tán vào
Nhân Ngày Phụ Nữ Vùng...
Bác Hồ Hưởng Dâm
Đảng mình chỉ thị thi đua ...
09/03/10 16:56 Đọc tiếp...
Viết bởi chetrunghieu

Xin Lậy Các Diễn Đàn...
một kết cục tương phản.
--Cô Nguyễn Thị Thanh Nghiên...
09/03/10 16:38 Đọc tiếp...
Viết bởi Lính trơn.

Tổ quốc trên...
Trung cộng quá mức khốn nạn.
Tôi vô cùng phẫn nộ và uất...
09/03/10 13:56 Đọc tiếp...
Viết bởi Nghe & Thấy

Nhân Ngày Phụ Nữ Vùng...
Bác Hồ trong .."lăng"
Bác Hồ chui ở trong lăng Thụt...
09/03/10 13:33 Đọc tiếp...
Viết bởi SR

Luật Sư Lê Thị Công...
Hèn hạ. Đốn mạt wá Diệc...
Lẽ ra Cô Ls bị múm từ hồi...
09/03/10 12:20 Đọc tiếp...
Viết bởi Tưng Tức

Luật Sư Lê Thị Công...
Món ăn chơi thứ nhất.
Đó mới chỉ là một màn dợt...
09/03/10 11:12 Đọc tiếp...
Viết bởi Độc giả

Joyce Anne Nguyen - Số...
tâm tình ùng Ma Làng Hải Ngoại
hồi âm cùng ma làng hải...
09/03/10 10:12 Đọc tiếp...
Viết bởi huyen ngu

Joyce Anne Nguyen - Số...
hồi âm cùng ma làng hải ngoại
Xin mượn lời nói của Anh Thư...
09/03/10 10:07 Đọc tiếp...
Viết bởi huyen ngu

Luật Sư Lê Thị Công...
Đội Quần
Cả triệu quân đội “phản...
09/03/10 09:08 Đọc tiếp...
Viết bởi Đào Thị Nở

Xin Lậy Các Diễn Đàn...
1 Ly Cà Phê
Quí ông cứ tha hồ nêu ra ý...
09/03/10 09:02 Đọc tiếp...
Viết bởi Hai Lúa

Thăm dò ý kiến:
Bạn quan tâm đến tin tức thuộc lĩnh vực?