Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:
Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng.
Chính sách là cầm cố đất nước.
Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ.
Thứ Hai muốn cạo trọc đầu.
Săn tìm mua chiếc áo Nâu để dành…
Thứ Ba bỏ tiếng Em Anh.
Không thèm mơ tưởng áo xanh áo hồng...
Thứ Tư quên Thịt,rượu nồng,
Ăn rau,củ,quả cánh đồng Quê ta.
Cũng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U,
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ,
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU.
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU.
( Diễn nghỉã theo lời tâm sự cuả một người về nước) Ghé mắt trông ngang thấy bác cuời,
Nụ cười.... chó thiến, quắt vành môi !
Héo buồn, bác.... nhớ ngày xưa ấy,
Cái thuở đương xuân hưởng lộc trời ?
Có lẽ là do cái tên tiền định, "HỒ" có nghĩa là "CÁO"; cáo lá một giống thú hoang không dậy dỗ được -hoàn toàn mất dậy 100%- ; đây là những sự thực 100% không thể chối cãi, ngay cả những bọn lém như hồ, có lưỡi dài hơn lưỡi chó, qoặt quẹo theo chiều hướng nào cũng có thể quyến rũ được giống người đầu vốn đả.... lõm!
Cảnh sát đa tình em thấy không?
Đầu năm chút chút đừng bảo ngông
Cảnh sát đa tình xem khoái quá
Công an hối lộ chắc ôm mông
X.H.C.N. cần học hỏi
Dân Chủ Cộng Hòa cũng phải trông
Con qùy lạy Chúa trên trời
Xin xương sườn cụt hãy rời khỏi Con
Bao năm Con đã chịu đòn
Nhìn đi , Chúa thấy thân Con teo dần
Thân Nàng lên cấp số nhân
Chiều ngang tăng rõ chẳng cần phải cân
Bẩm sinh ta đã ... hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Từ khi xuất giá thành cô ... " sếp sòng "
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì
Dân Việt Nam ta vốn có hồn thơ lai láng nên ngoài những mẩu chuyện châm biếm đả phá chế độ cộng sản, họ còn sáng tác rất nhiều vần thơ và ca dao nói lên những hoàn cảnh sinh hoạt bi ai cũng như tâm tư uất hận của người dân dưới chế độ bạo tàn. Dĩ nhiên những vần thơ “quốc cấm” này đều khuyết danh, chỉ được lén lút học thuộc lòng rồi thì thầm rỉ tai cho nhau nghe nên được gọi là “thơ chui”.
Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp. Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền. Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Không dưng cặp mắt nổi sưng vù
Nhập nhoạng như đèn gặp lúc lu
Thơ viết hai bài tay phải gác
Nhạc chơi nửa đoạn gối đành thu
Họa vô đơn chí, thôi hay vậy
Phước bất trùng lai, lẽ thế ru?
Nữ 45 tuổi đẹp sang,
Có nhà, có tiệm, không màng lợi danh.
Em yêu mái ấm yên lành,
Ba lần ly dị mấy anh chồng lười.
Anh nào phong nhã tốt tươi.
Yêu người chung thủy xin mời đến em....
Phở Ta bởi Đặng Tuyết Mai
Có gầu gân sách lai rai nhai hòai
Lại thêm rau húng, ngò gai
Thơm ngon ngọt liệm quí ngài thích ngay
Nhưng mà thịt tái ngây ngây
Có mùi thum thủm của bầy bò hoang
Đọc trang Web bạn thơ trong nước
Mang nội dung rõ thật viễn mơ
Đà điểu rúc đầu trong cát bỏng
Nỗi đau thân phận cũng đành ngơ ! Chim lồng cá chậu thương cho bạn
Băm mấy năm qua sống dật dờ
Nối gót anh em học vỡ lòng
Thầy nhìn bảo nhỏ: chắc không xong
Chân đi lếch thếch giày hai chiếc
Mắt ngó lơ mơ kính một tròng
Cũ kỹ quần thô che xuống dưới
Tềnh toàng áo cộc thộn vô trong
Kể từ... Giáo Xứ Nguyệt Biều
Chủ chăn biệt xứ... tiêu điều, xót xa!
Đến Tòa Khâm, Xứ Thái Hà
Bạo quyền chẳng chịu nhả ra miếng mồi! Nhà Chung, nhà Chúa hỡi ơi
Đảng mà chiếm giữ, nhà trời cũng... thua!
Dạy rằng Yêu Nước là Yêu Đảng
Nước (!) Đảng bán rồi, cấm được yêu!
Nước Việt đổi thành Giao Chỉ Quận
Cấm không được động tới Thiên Triều
Động tới Thiên Triều, tù mút chỉ!
Đảng thờ Tầu Cộng đã từ lâu
MC bốn chục sức dai ơi
Phở "sạch" ăn xong mỉm miệng cười
Nếu thích thì ta ra chỗ vắng
OK chị đã tụt quần rồi
Trên giường chẳng có so đo tuổi
Dưới đất không hề tính toán chơi
Việt gian Cộng Sản cản dân ta
Chống Chệt xâm lăng giữ nước nhà!?
Cấm luận bàn biên cương Bản Giốc!
Cấm đòi lại hải đảo Hoàng Sa!
Gian cầm khủng bố người yêu nước!
Ưu đãi tin dùng lũ phá gia!
Bà Phó hồi xuân đứng ngáp dài
Một thời nhan sắc... đã tàn phai
Gia phong xổ toẹt không thương tiếc,
Nhân cách chôn vùi thật mỉa mai
Những muốn lấy lòng bầy cán ngố
Đành cam bẹo dạng cái hình hài
Trên đời ghét nhứt đàn bà, Thứ hai những kẻ gian tà cộng nô. Thứ ba cái bọn xầm xô, Thứ tư một lũ hồ đồ bất nhân. Thứ năm bất nghĩa vô ân, Sáu là vỗ ngực khoe thân thế mình.
Vợ chồng khó hiểu vô ngần
Năm đầu chồng nói vợ vâng dạ liền
Năm sau vợ nổi cơn điên
Lão chồng im miệng với niềm xót xa
Rồi từ năm đó trôi qua
Hai bên đấu khẩu tội nhà kế bên !!
Dân oan bất kể Giáo, Lương
Nắm tay đoàn kết xuống đường đấu tranh
Đòi công lý phải đồng hành
Triệu người như một đồng thanh thét gào Bạo quyền đàn áp đồng bào
Bất công trước mặt lẽ nào lặng thinh (?)
Sè sè em đái bên đường
Ướt trên ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
Bởi vì xưa bác Hồ Minh
Chuyên đi "đường lưỡi" tất kinh đau lòng
Không quần sì líp che mông