 Trong cuộc hội thảo về văn hoá Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ông Phạm Sanh Châu, nguyên đại sứ Việt Cộng tại UNESCO, hiện là Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại, nói, “… về chức năng của ngoại giao văn hóa thì trong năm 2009 đã được công nhận là năm ngoại giao văn hóa của Bộ ngoại giao và của Đảng nhà nước nói chung.
Chúng tôi đã hoàn thành chiến lược ‘bông hoa đào 5 cánh’ thực hiện đúng 5 chức năng của ngoại giao văn hóa.”
Trên tít bài báo và trong câu nói vừa trích dẫn, tôi giữ nguyên văn chữ nghĩa của ông nguyên đại sứ Việt Cộng tại UNESCO, và đương kim vụ trưởng “văn hoá đối ngoại” để đùa với ông Châu là đóa “bông hoa đào” của ông thừa một chữ, gẫy một cánh, và không có nhụy.
Chữ thừa là chữ “bông”, và cánh của nụ đào “ngoại giao văn hoá” bị gẫy là cánh hoa thứ nhất mà ông mô tả: “Chức năng thứ nhất là dùng văn hóa để khai thông, mở đường các mối quan hệ. Giống như tất cả chúng ta khi vào cuộc gặp nhau phải chào hỏi thời tiết hôm nay, ngoài kia chiếu phim gì chứ không thể nói ngay hợp đồng năm nay là hợp đồng gì, tỉ lệ(?) phần trăm bao nhiêu... Trong ngoại giao văn hóa cũng như vậy, nó có chức năng mở đường.
Vừa rồi chúng tôi làm chương trình mở đường với Myanmar, hay chương trình Miss Việt Nam ở San Francisco, nơi có những lực lượng không thuận lắm với VN với mong muốn dùng văn hóa thì con đường đi sẽ dễ hơn.”
Thì ra ông đã đem một cánh của “bông ‘hoa’ ngoại giao văn hoá” đến San Francisco, với chương trình “Miss Việt Nam” và cánh hoa đó đã bị “những lực lượng không thuận lắm” với Việt Cộng bẻ gẫy.
Tôi muốn mách để ông biết, nếu ông và bọn boss của ông hiểu cái khác biệt giữa những chữ ông dùng (những lực lượng không thuận lắm với VN) và những chữ tôi dùng (những lực lượng không thuận lắm với Việt Cộng) thì cuộc vận động của ông đã không mang danh xưng “ngoại giao văn hoá” và đã có căn bản thực tế hơn.
Tôi còn muốn mách ông thêm là “những lực lượng không thuận lắm”, không chỉ hiện diện tại San Francisco thôi mà họ có mặt khắp nơi trên thế giới; ông có thể hỏi bọn lãnh tụ Việt Cộng về kinh nghiệm hãi hùng của chúng trong những chuyến chúng xuất ngoại và phải đối diện với người Việt hải ngoại.
Tôi còn muốn ông biết về nguyên nhân khiến người Việt hải ngoại San Francisco bẻ gẫy cánh hoa đào Miss Việt Nam của ông: họ không thích đòn phép, mầu mè của ông, họ muốn gặp ông và đồng đảng của ông trên mảnh đất “sự thật” chứ không môi miếng chào đón như ông mô tả.
Nói cách khác, đến San Francisco ông không cần đem “cô Việt Nam” ra chào hàng, mà chỉ cần loan báo với họ là kể từ hôm nay Việt Cộng cho tầu “cảnh sát biển” ra Biển Ðông bảo vệ ngư trường Việt Nam, bắt giam ngư dân Tầu xâm phạm ngư trường Việt Nam, như tầu Ngư Chính của Tầu đã bắt giam ngư dân Việt Nam, dù họ chỉ đánh cá trong ngư trường Việt Nam.
Chỉ cần loan báo bản tin ngắn đó thôi là lập tức ông sẽ bị phóng viên Việt Nam vây kín để hỏi thêm chi tiết, vì họ khao khát nghe loại tin mà họ ngày đêm cầu mong sẽ đến. Là vụ trưởng văn hoá ngoại giao, ông cần hiểu chúng tôi quan niệm như thế nào về văn hoá của chúng ta.
Trong bài báo ngắn này tôi không phân tách được từng chi tiết của 5 cánh “ ‘bông hoa’ văn hoá ngoại giao” của ông Châu, mà chỉ vắn tắt trao đổi quan điểm với ông về chủ điểm: văn hóa Việt Nam là gì. Ðịnh nghĩa đúng hai chữ văn hoá là tìm được cái nhụy của đóa hoa ông Châu đề cập đến.
Ông không hiểu chữ “văn hoá” khi ông coi văn hoá là việc trinh diễn văn công tại San Francisco, việc giới thiệu danh lam thắng cảnh Việt Nam với du khách ngoại quốc, việc tổ chức festival Việt - Nhật, lễ hội hoa anh đào, hay việc quảng bá hình ảnh VN, việc trình bầy ca trù, hát quan họ Bắc Ninh, giới thiệu bãi biển đẹp, hoặc ca tụng chuyến thăm VN của nữ hoàng Đan Mạch là thú vị.
Ðịnh nghĩa văn hoá là việc làm khá phức tạp, nhất là đối với ông Sanh Châu, người đang ngộ nhận về văn hoá. Nhưng vì ông đã từng làm đại sứ Việt Cộng tại cơ quan văn hoá Liên Hiệp Quốc UNESCO, tôi đề nghị ông chấp nhận câu định nghĩa của UNESCO về văn hoá: “Văn hóa nên được hiểu như một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và ngoài văn học và nghệ thuật, văn hoá còn chứa đựng cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin.”
Cách sống tự lập, vươn lên và yêu quê hương của người Việt hải ngoại là văn hóa Việt Nam, xúc động căm phẫn của ngư dân Việt Nam đối với những biển lận và áp bức của người Tầu ngoài Biển Ðông là văn hoá Việt Nam, can đảm và hy sinh của những chiến sĩ tự do đang chấp nhận chết rục trong ngục tù Việt Cộng là văn hoá Việt Nam
Tìm hiểu chu đáo về “cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin.”của người dân Việt Nam quốc nội và hải ngoại ông Sanh Châu sẽ thấy văn hóa Việt Nam không liên quan gì đến công tác Kiều Vận và vận động người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch,” công tác mà ông đang phụ trách.
Nguyễn Ðạt Thịnh
( Bài do BMH chuyển ) |