Dân tộc Mãn là do dân tộc Nữ Chân, một dân tộc thiểu số ở khu vực đông bắc Trung Quốc phát triển nên. Vào năm đầu triều nhà Minh, họ sinh sống ở hai bên bờ sông Tùng Hoa, cùng lưu vực sông Mẫu Đơn và sông Tuy Phần. Bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ 16, thủ lĩnh kiệt xuất của dân tộc Nữ Chân là Nu-ơ-ha-sư đã dùng hơn 30 năm trời mới thống nhất được các bộ lạc Nữ Chân. Năm 1616, ông dựng nên nước Hậu Kim(Sau đổi quốc hiệu là Thanh).
Ông chính là người được lịch sử gọi là Thanh Thái Tổ. Nu-ơ-ha-sư cùng con trai Hoàng Thái Cực(tức Thanh Thái Tông)từng bước thống nhất khu vực đông bắc Trung Quốc, và nhiều lần xâm nhập khu vực phía nam Trường Thành.

Tháng 3 năm 1644, giữa lúc quân Thanh sắp đánh vào Sơn Hải Quan, thì Lý Tự Thành đánh vào Bắc Kinh. Ít lâu sau, Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh vào cửa ải. Sau khi đánh bại quân Lý Tự Thành tại Sơn Hải Quan, quân Thanh thừa thắng tiến về Bắc Kinh, đến tháng 5 năm 1644 thì chiếm được Bắc Kinh.
Lúc này, một số văn thần võ tướng nhà Minh ở Nam Kinh đang tìm cách khôi phục lại vương triều nhà Minh, họ lập Phúc vương Chu Do Tùng làm hoàng đế và thiết lập chính quyền tại Nam Kinh. Phúc vương muốn liên hợp với nhà Thanh trấn áp cuộc khởi nghĩa của nông dân, nhưng nhà Thanh không chấp thuận và toan tiêu diệt quân nông dân lẫn Phúc vương để thống nhất Trung Quốc. Mùa xuân năm 1645, quân Thanh thắng trận tại Thiểm Tây rồi tiến xuống miền nam. Tháng 4 năm đó, quân Thanh đến Dương Châu thì bị tướng giữ thành là Sử Khả Pháp ngoan cường chống cự. Ngày 25, Dương Châu bị chiếm, Sử Khả Pháp bị giết chết. Tháng 5, quân Thanh đánh vào Nam Kinh, Phúc vương bỏ thành chạy trốn, nhưng ít lâu thì bị bắt rồi năm sau bị sát hại tại Bắc Kinh.

Sau khi Nam Kinh bị chiếm thì lại có Lỗ vương Chu Dĩ Hải dựng nước tại Thiệu Hưng, còn Đường vương Chu Duật Kiện xưng đế tại Phúc Châu(đổi gọi Nguyên Long Võ)đều dựng lên cờ hiệu chống nhà Thanh. Lúc này, khắp miền Giang Nam đều nổi lên lực lượng chống nhà Thanh, hậu phương quân Thanh bị rối loạn, nhưng hai vương Lỗ và Đường đã không biết lợi dụng nhân cơ hội này, lại quay sang lục đục cắn xé lẫn nhau. Đến khi quân Thanh lại lần nữa đánh xuống miền nam, thì hai vương đều lần lượt bị tiêu diệt.
Trong khi chính quyền Nam Minh lần lượt bị tiêu diệt, thì nghĩa quân nông dân Đại Thuận lại xuất hiện trên tuyến đầu chống nhà Thanh. Sau khi Lý Tự Thành mất thì tàn quân được chia làm hai nhóm do Hách Dao Kỳ, Lưu Thể Đôn và Lý Qua, Cao Nhất Công lãnh đạo đã đánh bại quân Thanh tại Toàn Châu, rồi tiến vào Hồ Nam. Năm sau, quân Đại Thuận liên tiếp thắng trận và hầu như thu phục được toàn cõi Hồ Nam. Trong khi đó, 7 tỉnh do chính quyền Vĩnh Lịch kiểm soát là Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây v v cũng nổi lên cao trào chống quân Thanh.

Nhưng nội bộ chính quyền Vĩnh Lịch xảy ra lục đục, các tướng lĩnh lần lượt bị bắt và tử trận, quan Thanh lại chiếm được Hồ Nam, Quảng Tây. Năm 1652, triều đình nhỏ Vĩnh Lịch- Nam Minh tiếp thu kiến nghị cùng liên hợp chống quân Thanh của Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc, đã liên hợp với quân nông dân ở An Long Sở- Quý Châu.
Năm đó, Lý Định Quốc phát động cuộc phản công, dẫn 80 nghìn quân tiến vào Quảng Tây, sau xuống Quế Lâm rồi đánh vào Hồ Nam và Quảng Đông. Đồng thời, Lưu Văn Tú đánh vào Tứ Xuyên, lực lượng chống quân Thanh ở vùng diên hải đông nam cũng phát động tấn công, khiến cuộc đấu tranh chống quân Thanh lại lần nữa xuất hiện cao trào mới.

Nhưng điều bất hạnh là giữa Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc lại xảy ra mâu thuẫn, đã phương hại tới cục diện tốt đẹp này. Năm 1656, Lý Định Quốc đưa Quế vương đến Vân Nam, năm sau đánh bại Tôn Khả Vọng, Tôn Khả Vọng cùng đường đành phải đầu hàng quân Thanh. Năm 1658, Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh vào Vân Nam, Quế vương phải chạy trốn sang Mi-an-ma. Lý Định Quốc dẫn toàn quân mai phục tại núi Ma Bàn để tiêu diệt quân Thanh truy kích., nhưng do gian tế tiết lộ nên bị thất bại. Năm 1661, Ngô Tam Quế dẫn quân vào Mi-an-ma đòi lại Quế vương, đến tháng 4 năm sau bị đem ra sát hại tại Côn Minh. Tháng 7, Lý Định Quốc được tin Quế vương mất cũng tức giận mà chết. Nghe Online |