Tôi vào trường Petrus Trương Vĩnh Ký học năm thứ nhứt ban Cao Đẳng Tiểu học lớp A niên học 1950-1951. Nhân biến cố Trò Ơn, trường Petrus Ký tựu trễ mấy tháng.Ban Giám Đốc gồm Thầy Lê Văn Kiêm, Hiệu trưởng, Thầy Trương Văn Huấn, Giám học, Thầy Moutais De Narbonne,Tổng Giám Thị và Ông Phạm Văn Gỉ, Hội kế viên. Giám đốc Thể thao là Thầy Mai; các Thầy moniteurs gồm Thầy Bích, Thầy Quí, Thầy Sửu (sau Thầy học Luật và làm Luật sư).
Hay cười, xỉa răng, ngồi xổm là ba hành vi đặc trưng của người Việt, dù ngày nay đã thay đổi chút ít. Gặp bất cứ ai, dù không quen biết, người Việt có thói quen hay cười, rồi cả quen nhau rồi, mỗi khi kết thúc công việc gì đó lại cười. Bắt tay cười, mua hàng cười, nói chuyện cười, xem đám đông cười, thắng lợi cười, thất bại cũng cười... nghĩa là cười ở bất cứ đâu, với bất cứ ai, trong đó có cả cười một mình và lẩm bẩm một mình. Cười trở thành một thói quen bắt đầu cho một giao tiếp, đến nỗi nhà văn Nguyễn Huy Tưởng cho rằng hay dân tộc mình còn trẻ con.
Trước khi người Pháp đến Sàigòn ngày xưa ra sao, khi người Pháp mới đến thì nó biến thể như thế nào, đó là những câu hỏi của người yêu mến Sàigòn muốn biết phần nào hình dạng, sinh hoạt và những đổi thay của thành phố thân thương nầy trong giai đoạn lịch sử đặc biệt được tiếp xúc với văn minh trong hoàn cảnh mất đất bi thương. Ta có thể tìm thấy phần nào câu trả lời trong những tác phẩm địa lý nói về Gia Định, những câu thơ, câu hát, câu hò có nhắc đến các địa danh Gia Định, Bến Nghé, Nhà Bè.
..." Chúng tôi hỏi: “Thế tại sao trước đây cũng ruộng đất này dân không làm mà lại bỏ làng ra đi?”. Huỳnh Phương, một thanh niên ở thôn An Nong giải thích chúng tôi mới vỡ lẽ ra rằng, có một thời vùng đất duyên hải này khá hưng thịnh nhờ việc trồng ớt xuất sang thị trường Đông Âu. Nhưng rồi cây ớt hết thời, từ đó, những cuộc bỏ làng đi xa mưu sinh cứ thế diễn ra. Phương bảo, trước đây cái xóm nhỏ xứ cát này không có lấy một nóc nhà ngói...."
Nếu ở Mỹ, chắc bà con cũng thấy dân mình khá hơn dân Mễ rất nhiều. Người mình, trừ những đồng hương mới sang, hay lỡ vướng vào một thói xấu, phần lớn đều có nhà, có xe. Em cháu thì đại đa số học hành đỗ đạt.Nhìn sang Úc thử xem, theo một thống kê mà tiểu đệ biết được cách đây vài năm, tỉ lệ học sinh VN vào đại học ở Úc cao gấp 2.5 lần tỉ lệ của người Úc nói chung.Người thổ dân bản xứ sống cả ngàn năm ở đất Úc này, nhưng kiếm lòi con mắt cũng không gặp được một bác sĩ, kỹ sư hay luật sư
Thoạt nghe có vẻ kỳ cục với văn hóa sinh hoạt của phương Tây.
Người Việt ta vẫn thường hài hước ví von chuyện hôn hít bên Tây với chuyện ỉa đái bậy ở bên Ta.Ở Tây, ở Mỹ nói chung người ta thoải mái hôn nhau ngoài đường, còn “xả bầu tâm sự” thì phải dzô trong toilette (hay là restroom nói theo người Mỹ).
Ở Việt Nam thì cái sự thoải mái này coi bộ hoàn toàn ngược lại.
Quả thật chúng ta lắm chuyện theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khác với người Mỹ những nơi hội họp hay làm việc của họ thật yên lặng. Họ chăm chú làm việc hay lắng nghe người khác nói, không muốn nghe họ cũng giữ yên lặng để người khác nghe. Nếu vào thư viện hay vào phòng mạch của các Bác sĩ Mỹ chúng ta thấy họ giữ yên lặng gần như tuyệt đối. Cần nói với nhau điều gì, người ta nói rất nhỏ đủ nghe để không làm phiền người khác.
Một số cánh đàn ông thì dùng từ “hàng” để gọi phái nữ dù những người con gái ấy rất đàng hoàng, đứng đắn, không phải dân chơi. Biến tướng hơn cả là những từ hằng ngày ta có thể thường xuyên nghe thấy: uống bia, rượu thì gọi là “bú”, hỏi ăn cơm chưa thì “đớp chưa”... Hỏi thăm sức khỏe người lớn thì: “Bác thấy sức khỏe đã ngon chưa?”, hoặc “Thằng cu nhà em ngủ ác lắm, mấy con muỗi đột nhập vào trong màn mà nó vẫn ngủ tít”.
"Với 'đường lưỡi bò', Trung Quốc mặc nhiên coi 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của mình và muốn biến biển Đông thành sân sau, ao nhà", ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ trao đổi với VnExpress.net. Trình bày báo cáo xác định ranh giới ngoài thềm lục địa
- Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc, đi kèm một bản đồ thể hiện đường yêu sách 9 đoạn trên biển Đông.