Này Em hỡi! Độ này Ta lạ quá!
Tóc trên đầu, sợi Bạc lẫn sợi Đen.
Anh bằng lòng gom hết Trắng cho Em.
Một đứa Già,còn đứa kia vẫn Trẻ!
Bao năm trước, hai Ta cùng Tươi Khoẻ.
Thường đồng hành trên khắp nẻo đường xa.
Rõ Em,chiếc áo Nâu Xồng.
Lách qua cánh cổng,ngoái trông phía ngoài.
Em kiếm Anh?-Hay tìm Ai?
Chắc là Anh! Hẳn không sai chút nào?!
Chuông Chùa treo tít trên cao,
Giá như muốn trốn,làm sao mà tìm?
Hoa Hồng, Mây Biếc, Biển Xanh…..
Nay không lay động lòng Anh nữa rồi!
Vương Triều?-Cũng quyết nhường ngôi.
Dáng Em bao phủ Núi , Đồi, Suối, Sông….
Em về tan Tuyết mùa Đông.
Vào Xuân Cây cỏ trổ Bông khắp Vườn!
Thư Em “Hỏi Chấm”…Hơi nhiều!
Hẳn rằng thắc mắc đôi điều về Anh?
Em À !-“Trời vẫn trong xanh,
Hoa Hồng luôn nở trên cành sớm hôm.
Nhớ Em ! Lòng vẫn ấp ôm….
Vẫn còn dư vị nụ Hôn ban đầu.
Thuyền đang lướt nhẹ trên Sông…
Ngắm Em chèo lái, Anh không chán nhìn!
Chẳng hề nói, chỉ lặng im.
Mà sao Anh thấy trong Tim rộn ràng!
Sóng pha tia Nắng Chiều Vàng,
Toả lên ánh mắt mơ màng…Rất Duyên!