Dưới đây là một truyện ngắn giá trị của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Nhung, mô tả những diễn biến rùng rợn của một chuyến vượt biên, trong đó tác giả là nạn nhân. Truyện được viết dưới dạng tự thuật, nên lôi cuốn từ đầu đến cuối, khiến người đọc vô cùng hồi hộp, như được sống lại những kỷ niệm hãi hùng của ngày xưa vượt biên. Ghe chòng chành giữa dòng nước, tôi sợ hãi ngồi bám chặt mạn thuyền, mắt láo liên nhìn trời đêm sáng lờ mờ ánh trăng mười chín. Chúng tôi ngồi dồn đống trong khoang thuyền.
Truyện ngắn viết để tôn-vinh người lính của Quân-Lực-Việt-Nam-Cộng-Hòa đã chiến đấu cho lý-tưởng tự-do của dân-tộc. Riêng gởi đến “Hiệp-sỹ say Phượng-Hoàng Lê-Thanh-Hồng-Vân, Đại-Úy Thọ, Đại-Úy Phúc, Trung-Úy Bá, và Thượng-Sỹ Chín/PĐ Tinh-Long 821”…Xin gởi đến những hiền-phụ VN, và những nàng dâu KQ thủy-chung, một đời trọn nghĩa phu-thê…Đặc biệt gởi đến các cháu: Trần Phúc-Hạnh-Thương, Trang Võ Thành-Thái, Trang Võ Hòa-Thanh, Ngyễn-Đức-Quang,