Hà Nội, 17-6-2009 (IRIN)- Đối với em Nguyễn Công Tuấn, 10 tuổi, một học sinh tiểu học tại Hà Nội, việc dùng các cầu tiêu tại trường thật là một kinh nghiệm đáng sợ.
Rác rưởi và mùi hôi thối của nhà vệ sinh đã làm em không dám tới gần. Vì vậy Tuấn thà nín lại cho đến khi về nhà; mẹ em đã lo lắng một cách rất có lý rằng điều đó có thể làm em mắc các chứng bịnh đường tiểu.
Giờ ra chơi Nguồn: OntheNet ------------------------------
------------------------------
--------------------
Tuy vậy Tuấn có thể được xem là một trong những học sinh may mắn - hiện nay nhiều trường học ở Việt Nam, ngay cả tại thủ đô Hà Nội, không hề có cầu tiêu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã kiểm tra các cơ sở vệ sinh tại 11,200 trường học trên toàn quốc.
“Khoảng 30 phần trăm của các trường được kiểm tra không có cầu tiêu hoặc cầu tiêu không đạt tiêu chuẩn.” Ông Lã Quý Đôn, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên cho biết.
Một cuộc kiểm tra khác được thực hiện tại Hà Nội cho thấy rằng hầu hết trong số 1400 trường học không có đủ nhà vệ sinh, theo lời ông Nguyễn Như Hòa, giám đốc phòng Kế hoạch và Tài chính của Sở Giáo dục thành phố Hà Nội.
Không đạt tiêu chuẩn
Quy định đòi hỏi rằng phải có một cầu tiêu cho mỗi 100 học sinh và môt vòi nước cho mỗi 60 học sinh.
“ Chỉ có vài trường tại Hà Nội đạt được tiêu chuẩn đó, và nhiều trường ở các huyện vùng ven không hề có cầu tiêu.” Ông Hòa cho biết thêm.
Trần Thu An, nhân viên chương trình cải thiện vệ sinh của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), nói rằng vấn đề nhà vệ sinh hiếm khi được quan tâm thỏa đáng.
Trong chiến dịch nhà trường “trẻ em thân thiện” tại Việt Nam, Liên Hiệp Quốc đã từng cố gắng tập trung vào việc hoàn chỉnh các cơ sở vệ sinh. Năm qua, họ đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp đỡ thiết kế và xây dựng các nhà cầu tốt hơn trên toàn quốc.
Những việc ưu tiên
Một phần của vấn đề là có quá nhiều nhu cầu cấp bách trong lãnh vực giáo dục đến nỗi mà vệ sinh thường là điều cuối cùng được xét đến.
Đã có lúc vấn đề ưu tiên của chính quyền là thay thế các lớp học tạm thời bằng các trường xây bê tông để có thể chịu đựng được mưa bão, cô An nói. Tuy vậy khi các trường mới này được xây, cầu tiêu không có trong bản vẽ.
Đường phố văn hóa Nguồn: OntheNet ------------------------------
------------------------------
--------------------
Một phần của trách nhiệm xây dựng các nhà vệ sinh thuộc về chính quyền và các đoàn thể địa phương, những thành phần mà thường thiếu ngân quỹ hoặc sự quan tâm. Vì vậy, theo lời cô An, cuối cùng các cầu tiêu không được xây cất. Hậu quả là học sinh buộc phải dùng các bụi rậm xung quanh trường. “Thật là một điều không thể tưởng tượng được!” cô ta thốt lên.
Trần Duy Tạo, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học nói rằng sự việc không phải luôn luôn ở chỗ thiếu tiền. Mặt bằng cũng là một vấn đề. Trong những khu thành thị đông dân cư và sầm uất, các trường học có thể có ngân quỹ nhưng không có chỗ để xây thêm cầu tiêu, ông ta nói. Chính quyền các vùng ngoại ô thường có đất nhưng lại không có tiền.
Vấn đề sức khỏe
Chính phủ đang cố gắng giải quyết vấn đề này, theo lời ông Lã Quí Đôn. Vào năm 2006, chính phủ đã ra chỉ tiêu rằng tất cả học sinh mẫu giáo và trường học sẽ có nhà vệ sinh và tất cả trẻ em sẽ được xử dụng nước sạch vào năm 2010.
Nhưng ông Đôn nói rằng với nhịp độ xây dựng hiện tại, hầu như chắc chắn, mục tiêu đó sẽ không đạt được.
“Điều này có ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe và việc học hành của các em học sinh”, ông Đôn nói. “Các em có thể nín đi tiêu tiểu vì ghê tởm các cầu tiêu dơ dáy. Và với các trường học không có cầu tiêu, học sinh đành phải tìm nơi khác và như vậy sẽ gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường”
Với Tuấn, em không còn phải nín cho đến khi về nhà nữa. Phụ huynh tại trường tiểu học Hà Nội đã quá bất bình với vấn đề nhà vệ sinh dơ bẩn và lo ngại cho sức khỏe con cái của họ đến nỗi mà vài tháng trước đây họ quyết định đóng góp hàng tháng để thuê người chùi rửa các nhà vệ sinh.
Với 50 xu Mỹ một tháng cho mỗi gia đình, Tuấn và các bạn học của em không còn lo sợ khi vào nhà vệ sinh nữa!
(1) VIETNAM: Where the schools have no loos, Integrated Regional Information Networks (IRIN), United Nations, 17 June 2009.
2.
04-07-2009 07:50
Tố cáo tội ác của CÁCVN
(Xin lưu ý: Bài có hình ghê rợn ở cuối trang, nhưng đây là những bằng chứng xác thực tố cáo tội ác man rợ của tập đoàn ăn cướp CSVN nên chúng tôi post lên đây để mong quí bạn đọc đem những hình ảnh này tố cáo với các tổ chức nhân quyền quốc tế- vietland.net)
Từ việc phản đối vợ chồng Chủ tịch huyện Trảng Bom và các cán bộ địa phương chiếm đất của gia đình các anh chị em mình và đất công của nhà nước, 2 người trong một gia đình bị giết chết dã man, một người phải vào tù, nhà ở của các anh chị em bị xã hội đen tấn công bằng gạch đá và bom xăng.
Hà Nội – Ngày 24/6/2009 chị Huỳnh Thị Nhân cho biết: Năm 1994 Chủ tịch huyện Trảng Bom là Đoàn Hải mưu toan chiếm ½ khu đất mặt tiền rộng 70 m, diện tích khoảng 8000 m2 của 4 gia đình anh các chị em chị, với lý do đấy là đất của lâm trường Thống Nhất, trong khi thực sự đấy là đất của đại gia đình chị.
Năm 1999, chị ra Hà Nội kiện và năm 2000 Phó Tổng Thanh tra Nhà nước là Dương Ngọc Sơn đã buộc chính quyền địa phương trả lại đất cho 4 gia đình chị em chị.
Lúc này ông Đoàn Hải lên làm Phó Giám đốc Sở Nông Lâm Đồng Nai và bà vợ là Nguyễn Thị Thành lên làm Chủ tịch huyện. Họ cấu kết với các cán bộ tham tàn khác trong tỉnh tiếp tục quyết tâm chiếm đất của gia đình các anh chị em chị.
Năm 2003, tỉnh Đồng Nai lại ra quyết định thu hồi một nửa số đất đã được trả với lý do là đất của lâm trường Thống Nhất. Phần đất còn lại phải đóng thuế 100%.
Thực chất lúc này, sau khi bị báo đài và các cơ quan trung ương phanh phui vụ biển thủ mấy nghìn héc-ta đất, nhiều cán cán bộ ở Đồng Nai lại quyết tâm tái chiếm đất của chị Nhân và các gia đình anh em chị nhằm bù đắp phần thiếu hụt.
Gia đình các anh chị em chị Nhân kiên quyết phản đối quyết định bất công này và tiếp tục kiện lên trung ương. Kết cục là một chuỗi những đau thương đổ xuống gia đình chị.
Ngày 15/4/2006 chị Nhân bị cướp giấy tờ liên quan đến khu đất 8000 m 2.
Ngày 6/12/2006 chị Nhân bị bắt rồi bị kết án 22 tháng tù giam vì bị bỏ vạ, cáo gian là đã lấn chiếm đất của một gia đình cán bộ lâm trường Thống Nhất và chặt phá hơn 20 cây rừng.
Tháng 6.2008, trước khi chị Nhân ra tù 1 tháng, thì Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã Bắc Sơn và 1 người khác đòi ủi phá nhà chị Nhân. Em trai chị là là Huỳnh Văn Phong đứng ra phản đối và bảo vệ nhà cho chị.
Mười ngày sau, cán bộ xã trên đây hậu thuẫn cho côn đồ đập phá và ném bom xăng vào nhà anh Phong. Gia đình anh khiếu nại lên chính quyền tỉnh, tỉnh làm ngơ không can thiệp.
Ngày 20/7/2008, nhận được điện thoại của một người quen mời anh đi xin lại cái xe nơi một gia đình xui gia của bố mẹ anh, cách nhà khoảng 3 km. Anh Phong gọi người em rể là Nguyễn Thanh Lâm cùng đi.
Khi hai anh em vừa đến nơi thì bị một nhóm khoảng 20 chục thanh niên lao ra bao vây, tấn công bằng nhiều loại hung khí khiến cho anh Phong (31 tuổi) chết ại chỗ và anh Lâm (33 tuổi) chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau đó, 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Dũng thuộc nhóm đối tượng giết chết hai anh Phong và Lâm- đã ra tự thú. Một tuần sau Nguyễn Văn Dũng được thả và đã đi làm bảo vệ cho công ty nước ngoài ở đại phương.
Công an tỉnh Đồng Nai đã đổi trắng thay đen khi cho rằng cái chết của 2 anh Phong và Lâm là do hai băng nhóm “xã hội đen” thanh toán nhau, trong khi gia đình chị Nhân cho biết 2 tên Dũng và Duy hoàn toàn không có mẫu thuẫn gì với gia đình các anh Phong & Lâm.
Chị Nhân khẳng định cán bộ tham nhũng tàn ác tại địa phương đã tổ chức giết chết dã man 2 người em của chị để trả thù việc các anh chị em trong gia đình chị khiếu nại tố cáo các quan chức tham tàn của xã Bắc Sơn, của huyện Trảng Bom và của tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ cướp đất của gia đình các anh chị em chị và vụ ăn chia khoảng hơn 2000 héc-ta đất rừng ở Bắc Sơn.
Hiện nay, sau nhiều đơn từ kêu oan, vụ án giết 2 người em chị Nhân vẫn chưa được xét xử, trong khi đó gia đình các anh chị em chị Nhân vẫn đang bị đe doạ tấn công và cướp đất. Lúc này chị Nhân, 4 người em và 7 người cháu là con của anh Phong và anh Lâm đang vất vưởng ở Hà Nội kêu oan cho chồng, cho cha, cho em và cho chính mình.
Thái Hà CTV CSsR
Nguồn Phongck.blogspot.com. Rất tiếc không copy những tấm ảnh man rợ đó được. Mong HNPĐ lên tiếng cho dân oan.