|
Không biết thẩy cái bài này vào đâu để tỏ lòng đến bác HỒ CHÍ MINH VÔ VÀN ĐÁNG YÊU của tôi. Nên tôi quẳng đại nó vào đây. Tại và bị cái yahoo của tôi nó trở chứng không gửi bài được nữa. Nhờ qua bác Van Toan cũng không được nốt. Thiết–nghĩ trên Phiếm-đàm này chúng ta thường đưa ra những vấn-đề dù nghiêm-trang đứng-đắn khô-khan đến mấy, nhưng vẫn được độc-giả thích nhìn bằng lăng-kính trào-phúng, phúng-thích hơn.
Bao lâu nay chúng ta bỏ ra biết bao thời-giờ, nước miếng để chửi hết Hồ-lão dâm-tặc, nôm-na ta thường gọi là LÃO GIẶC HỒ DÂM-DỤC. Chửi đến cả họ, cả hàng, cả hang, cả hốc bọn cộng-nô bán nước không hề có dấu-hiệu chi là mệt-mỏi.
Không biết quý-vị độc-giả nghĩ làm sao, riêng tôi, tôi rất khoái đụng đến thằng già khốn-nạn này để cho con cháu lão chui vào đây đọc rồi sủa nhặng-xị-ngậu lên. Thấy thế mới là khoái, mới là đã. Nếu tụi nói có sủa dơ, sủa dáy đến mấy đi nữa những mong HNPĐ đừng delete. Cứ để chình-ình đó chơi cho dzui cửa dzui nhà.

Tôi tuy vừa què, vừa cụt, nhưng cũng được đi khắp nước Việt. Từ Nam ra Bắc vào đến miền Trung, lỗ tai tôi thường bị nghe từ đứa trẻ nít đến ông già đạp xích-lộ. Anh chạy Honda ôm, thậm-chí đến cả bà bán nước chè ở ven Hồ Gươm chửi bọn chúng không biết làm sao cho đủ lỗ tai mình. Tính từ năm 1985 đến nay 2009. Vì 2010 tôi chưa đi đâu cả. Còn bọn khoa-bảng hết thời, bọn cán-bộ thất-thế thì … ôi thôi không biết cơ-man nào để có thể lập lại hầu quý vị cho kịp.
Nay tôi rất sợ phải ra Bắc hoặc đi nơi đâu mà ảnh-hưởng của cộng-sản quá sâu-đậm với dân-chúng. Tôi từng nghĩ rằng, tại sao chúng ta cứ phải khản cổ để chửi lão ấy và bọn cộng-nô cho Cộng-sản quốc-tế, nay là bọn Tàu-cộng nhỉ ?
Với chúng tôi, chúng tôi chẳng bao giờ thèm đả động tới bọn chúng. Chúng có đáng gì đâu. Một xu nhỏ cũng không đáng để chúng ta phải phí nước bọt.
Bây giờ tuổi đã bắt đầu cao hơn thước-tấc vốn có của mình.Tôi mới bắt đầu cảm thấy được mấy anh nhạc-nô sáng tác ra mấy bản nhạc nịnh bác làm tôi khoái hết cỡ. Thú-thật, tôi yêu lão vô cùng. Yêu rất chi là yêu. Bởi lẽ, mỗi lần tôi ăn không được tiêu-hóa cho lắm, thì tôi chỉ muốn wánh một cái “Binh” chơi cho trẻ con nó ào-ào mà cự ông nội (ngoại) ỏm-tỏi cả lên. Thấy vui lắm.
Nhưng có lắm lúc muốn wánh nó lắm, thế mà lại hơi khó-khăn một chút … đâm ra cái bổn mặt tôi lúc đó trông cứ thộn ra thấy tức cười làm sao. Trông cái mặt ỉa đùn ai mà không thấy tức cười. Những lúc ấy, tự nhiên cái ngu của tôi nó biến đâu mất, và cái thông-minh bất-thường xuất-hiện liền tức thì. Thế là tôi cứ vác cái ảnh Lão í ra mà nhìn một hồi rồi tự-nhiên wánh thả cửa. Sướng lắm. Đã lắm. Hả-hê lắm. Phải đánh một câu như thế này mới là tận cùng của ngôn-ngữ : THỎA-MÃN. Một trong tứ khoái mà lại.
Bác Hồ sống mãi với tôi. Tôi yêu bác Hồ chí Minh lắm lắm. Nhờ có bác mà tôi không phải dùng thuốc nhuận trường, lợi-tiểu làm chi cho tốn-kém. Mình nghèo đâm ra phải có những lúc thông-minh “đột-xuất”. Ngày xưa, mỗi lần khoái ăn sang mà đau lòng. Nay vì quá yêu bác hồ nên tôi thường xuyên ăn khoai lang, mà khoai hơi sông-sống một chút nó mê-ly cụp-lạc.

Không cụp-lạc sao được, mỗi lần mình thẩy vào mặt lão một cái “ầm” rồi quay lại thấy lão còn cười cười, mắt hơi nheo-nheo nữa, làm mình tưởng-tượng cái hồi mình còn trai-trẻ đi xóm Bình-khang. Mỗi lần xong một phát, quay lại thấy em còn nhìn mình cười tình hỏi có đã không. Đây cũng thế. Lúc còn sinh-tiền, bác Khùng thường nói đánh rắm với lão còn sướng hơn chơi với đĩ nữa. Vì đánh rắm với lão thì trị được bệnh táo-bón, còn chơi với đĩ vừa tốn tiền lại vừa vác ếch, nhái về cùng nhà. (Ếch = AIDS).
Vậy theo quý vị, bác hồ chí minh của chúng ta có phải là đáng yêu biết chừng nào không ? Không yêu ư ? Cứ thử hôm nào đó bắt chước tôi một phát là yêu ngay. Không yêu là ốm đấy quý vị ạ.
Đồ Ngu |