Tôi vốn không phải là người chuyên cầm bút để “luận bàn thế sự” như một số anh, chị vốn xuất hiện nhiều lần trên mạng với hàng loạt bút danh rất “kêu”, thậm chí rất “kỳ”… Dùng chữ nghĩa để đặt tên, đây là quyền tác giả, quyền của một nhóm người, song cứ mỗi khi đọc một mẩu tin, một lời bình trên mạng, tôi thấy ngờ ngợ trước nội dung thông tin được nhào nặn, thêu dệt theo ý chủ quan; một đoạn kết được “nhai lại” có phần thô thiển, qui chụp theo định kiến sẵn có…
Tôi mạo muội dẫn ra đây một vài thông tin xuất hiện trên mạng “Radio chân trời mới” ngày 16/6/2009 mới đây. Một bản tin chưa đầy 300 chữ kèm theo tấm ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng đang bắt tay một ai đó (vì không có chú thích); tiếp đó phía dưới là ảnh một bàn tay chìa ra, còn phía trên là một bàn tay cầm xấp tiền đặt xuống. Thoạt nhìn, người xem tấm tắc “tài nghệ” trình bày có phần điêu luyện với dòng tít phụ: “Bản tin đặc biệt” cùng cái tít ngắn gọn: “ông Nguyễn Tấn Dũng nhận 150 triệu đôla từ Trung Quốc”. Thế là rõ, 2 tấm ảnh nhỏ kèm theo đã minh họa sinh động ý tưởng người viết, vừa có vẻ “kín đáo”, vừa tố cáo việc làm trắng trợn, mà theo phương ngôn của các cụ ta là đã “bắt tận tay, day tận trán” ông Thủ tướng vì “lòng tham vô đáy” đã bất chấp dư luận và lợi ích dân tộc để mưu lợi cho riêng mình.
Hãy đọc kỹ 3 đoạn trong cái tin rất gọn này:
- Ở đoạn đầu, tác giả viết: “Theo nguồn tin cao cấp từ giới lãnh đạo Đảng CSVN”… từ tháng 10/2008, nhà cầm quyền Trung Quốc đã “chuyển nạp vào hệ thống kinh doanh của gia đình ông Dũng hơn 150 triệu đôla Mỹ”… Xét về hình thức thông tin, đúng là tác giả rất tôn trọng công thức của nghiệp vụ thông tin, chỉ mấy dòng thôi, đã trả lời rành rọt các câu hỏi cơ bản của sự kiện cần truyền đến cho người đọc, người nghe: Ai? Ở đâu? Lúc nào? Làm gì? Nhưng điều quan trọng hơn hết là, từ những dòng chữ đó có sức thuyết phục người đọc, người nghe hay không, lại là chuyện khác. Tác giả dẫn ra nguồn cung cấp tin này là từ giới lãnh đạo cao cấp Đảng CSVN, tưởng rằng như vậy, mọi người sẽ tin “xái cổ”, nhưng có biết đâu, chính tự tác giả đã dùng tay phải chém vào chính tay trái mình vì đã coi người đọc như “con nít” vậy! Nếu đúng có chuyện ông Dũng nhận của Trung Quốc 150 triệu đôla để “chấp thuận và tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch khai thác bô-xít” ở Tây Nguyên thì há gì BCH TƯ Đảng, BCT và QH Việt Nam phải mất khá nhiều thời gian thảo luận, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của dự án; trên cơ sở đó kết luận tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để triển khai dự án. Tôi xin nhấn mạnh làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của dự án này, chứ không phải làm rõ việc ông Dũng có nhận 150 triệu đôla Mỹ từ Trung Quốc hay không. Nếu đúng như tác giả đã dẫn nguồn cung cấp thông tin, thì cuộc họp của BCT diễn ra trước kỳ họp Quốc hội, là cuộc họp để xem xét kỷ luật ông Dũng, chứ không phải là để thảo luận bổ sung, hoàn chỉnh những căn cứ về hiệu quả kinh tế, về môi trường sinh thái, về an ninh – quốc phòng; để rồi đưa ra một kết luận công khai về toàn bộ Dự án này, mà báo chí Việt Nam và thế giới đã đồng loạt đưa tin. Mặt khác, nếu việc nhận hối lộ của cá nhân ông Dũng là có thật, thì có lẽ nào “một người ăn ốc, bắt hàng chục người đổ vỏ”, bất chấp dư luận của cộng đồng trong nước và thế giới? Những người làm chính trị, lại đang “cầm cân nảy mực” đất nước VN, có lẽ nào lại hành xử khờ khạo đến như vậy?!
Không dừng lại ở đó, tại đoạn thứ 3, tác giả đưa ra “lời bình” nhằm định hướng dư luận công chúng: “Trong nỗ lực chặn đứng lan truyền và ngăn chặn sự phản đối của dư luận trong nước, ông Dũng đã ra lệnh “bắt khẩn cấp” một số người trong vài ngày qua”. Và để thêm “sức nặng”, tác giả đưa ra “dự báo” chiều hướng của thông tin: “hiện tượng “bắt khẩn cấp” này nhiều phần sẽ còn kéo dài trong những ngày trước mắt”. Đọc đến đây, tôi tự dưng thốt lên lời của một nhân vật trong tác phẩm của Nam Cao: “Tiên sư Tào Tháo, tài thật!”
Thưa tác giả, cái “tài” của quí vị ở đoạn này không ngoài ý đồ gieo rắc nghi ngờ, hoang mang của công chúng và của nội bộ những người cầm quyền trước việc làm của ông Dũng, nhưng khi đọc xong thì kết cục hoàn toàn ngược lại vì sự trơ trẽn đến lố bịch của người cầm bút. Theo trình tự của bản tin thì một mình ông Dũng nhận tiền; sau đó một mình ông Dũng ra lệnh “bắt khẩn cấp”, vậy có lẽ nào, mấy ông trong BCT và các cơ quan pháp luật VN lại để ông Thủ tướng một mình tự tung, tự tác, coi thường tất cả các thành viên có thẩm quyền đến mức vô hiệu hóa 100% như vậy?! Phải chăng tác giả thông qua cách dẫn dắt này để tố cáo cái “lộng hành” của ông Dũng, nhưng tác giả không lường được rằng, cái lối “dẫn dắt” theo kiểu “dàn dựng” ấy, là điều “lợi bất cập hại” trong thông tin?
Jan Nguyễn 3. 17-06-2009 07:56
Bài liên quan: Nguyễn Tấn Dũng nhận 150 triệu từ Trung Quốc ( bỏ túi riêng )
|