Giới thiệu:Tháng 8-1999, tôi dọn nhà đến một căn phòng mới mướn. Trên ngăn kệ cao của closet, người mướn trước để sót lại một xấp “hồi ký” dầy 27 trang viết tay. Đêm đầu tiên ở phòng trọ mới, tôi đọc đoạn “hồi ký” bi hùng đó với nỗi niềm thương cảm không tả xiết: Thương cảm cho một danh tướng trong bước đường cùng của vận nước đen tối;
Sau 30.4.1975, người Việt tản mát trên khắp thế giới để tỵ nạn cộng sản. Trên Sách Vở, Báo Chí, Hồi Ký, Bút Ký, trên Ðài Truyền Thanh, Truyền Hình, trong các Ðại Nhạc Hội, những lúc Hội Họp các Ðoàn Thể chính trị hay các Tổ Chức khác, trong lúc ngồi nói chuyện quá khứ với nhau, đôi lúc cũng nhắc đến cái chết của những vị Tướng lãnh hay các Sĩ Quan cao cấp khác trong QLVNVH
Từ chiều 29 cho tới trưa ngày 30-4-1975, súng đủ loại lớn nhỏ đã bắt đầu nổ vang khắp Sài Gòn. Kinh khiếp hơn hết là các loại bích kích pháo B40-41, hỏa tiễn 122 ly, cứ bì bỏm liên tục, rót xuống phi trường Tân Sơn Nhất và các vùng đông dân lân cận. Rốt cục chỉ có mặt nhựa ở phi đạo bị đan làm xoáy tung mà thôi.
Tháng ba trên đất Bắc, tiết trời như vẫn còn xuân. Khắp nơi, cây cỏ hoa lá đều đâm chồi nay lộc, như khoe hương sắc rực rỡ nõn nường. Tố Như tiên sinh Nguyễn Du, khi sáng tác Ðoạn Trường Tân Thanh, mặc dù cốt truyện và bối cảnh hoàn toàn mượn của Trung Hoa nhưng chắc chắn ông đã rung động trước cảnh trời quang mây tạnh, non nước hữu tình trên quê hương dấu yêu trân quý, nên đã hạ bút viết :
Hãy đi thôi
khu phố cũ chẳng còn gì
Khi người tình cũng đã bỏ ta đi
Ngày tháng quen bỗng dưng thành xa lạ
Nỗi nhớ cuối cùng của hôm nay
sao buồn hiu như chiếc lá
Trong nổi xót xa của những người dân Việt Quốc Gia, và đặc biệt là những người Việt Tỵ Nạn – còn có lương tâm – khi tháng Tư Đen lần thứ 35 trở về, nhớ lại chặng đường thật dài đã đi qua, những ngày, tháng đầu tiên đặt chân nơi xứ người xa lạ, với bao nổi đắng cay, thống khổ, tủi nhụccộng thêm vào đó nổi hận nước mất nhà tan.
Nguời Lính Gìa Không Bao Giờ Chết là câu hát của nguời lính Mỹ trong doanh trại thời truớc, nhưng khi câu hát này đuợc thốt ra từ Tuớng Douglas MacArthur khi ông đọc bài điều trần trước luỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ sau khi bị cất chức Tư lịnh tối cao quân đội Hoa kỳ ở Ðông Nam Á và các lực luợng Liên Hiệp Quốc trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc Hàn năm 1950, thì trở thành bất hủ.
Những lời phát biểu cuả một hậu duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Đại Tá Nhảy Dù LƯƠNG XUÂN VIỆT.Những lời nói ít nhất cũng làm ấm lòng phần nào tập thể Quân, Dân, Cán Chánh VNCH,
nhất là các Chiến Sĩ QLVNCH vào những ngày buồn của Tháng Tư Đen...
Quang cảnh lúc chiếc L19 do Thiếu Tá Lý Bửng lái đáp an toàn trên HKMH Midway - ảnh: Thiếu Tá Lý Bửng cung cấp. LITTLE SAIGON - Năm nay kỷ niệm 35 năm, ngày hàng triệu người phải bỏ nước ra đi tìm tự do, một buổi lễ được đặc biệt tổ chức trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway, nay là Bảo Tàng Viện USS Midway, đang neo đạäu vĩnh viễn tại hải cảng San Diego, miền Nam California
( Thư của người Hùng Sirik Matak đã đăng nhiều kỳ trên HNPD )
Kính thưa quý độc giả khả kính,
Người Việt chúng ta vốn có lòng tự hào và tự tôn dân tộc hơi quá... Tự hào dân tộc cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân, nhưng tự hào quá đáng, tự tôn quá đáng đến nổi khiến cho quá nhiều người mắc chứng hoang tưởng thì cũng nguy hại vô cùng cho tương lai của nòi giống.