Phạm Hoàng Chương nay về hưu, an cư tại Riverside, Nam Cali. Sau đây là bài viết đặc biệt của ông nhân dịp 35 năm Ngày Miền Nam sụp đổ 1975-2010. 1975: Ăn tết xong, khoảng tháng hai, tháng ba, cả trường Duy Tân tôi dạy xôn xao tin Việt cộng đánh chiếm Kontum, Pleiku, rồi Ban mê thuột, địch lăm le chuẩn bị tràn xuống Nhatrang...
Sau đây là những cảm nghĩ của một chiến sĩ trong quân đội Hoa Kỳ gửi về một người bạn về hình ảnh lá cờ Quốc Gia anh đã treo tại Afghanistan. Tôi rất sung sướng khi biết rằng Bố em thích hình lá cờ Quốc Gia được kéo lên tại Afghanistan. Thoạt đầu, khi tôi mới nghĩ đến việc treo cờ vàng ba sọc đỏ, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một gì đó có ý nghĩa đối với cha tôi, cha em, và cho những ai đã dành tuổi thanh xuân của mình phục vụ cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
Có đôi khi suy nghĩ, tôi chợt cảm thấy có lẽ mình nên bỏ tất cả. Bỏ tất cả việc viết lách này. Có rất nhiều lý do để tôi không nên tiếp tục viết. Tôi 16 tuổi, ở tuổi này như những người đồng trang lứa tôi nên chú tâm học hành và có những mối quan tâm phù hợp với lứa tuổi. Tôi không bị ép buộc phải lên tiếng, và tôi không đủ tư cách để lên tiếng và kêu gọi người khác phải đứng dậy tranh đấu cho quyền lợi cá nhân và thay thế 1 chế độ khác với những nhà cầm quyền khác,
Bước sang những năm đầu của thế kỷ XX, lợi dụng sự ổn định tạm thời của Ðông Dương, thực dân Pháp xúc tiến việc khai khẩn đất hoang tại Cao Mên và vùng Ðong Nam Phần, để trồng cao su. Hai đại lý hành chánh được gấp rút thành lập tại Hớn Quản (1908) và Bà Rá (1920), nhằm mục đích đôn đốc và chỉ huy các công tác khai rừng và mở mang đường xá.
Nhân đây xin gửi lời phân ưu cùng tang quyến Cố Trung Tướng Cao Hảo Hớn, và xin được hiệp tâm cầu nguyện cho Hương linh cố Trung Tướng Cao Hảo Hớn sớm tiêu diêu miền Cục Lạc.Vào dịp Tết Mậu Thân 1968, khi Tướng Hớn làm việc tại Trung tâm hành quân Bộ TTM, Tôi có dịp tiếp xúc hàng ngày vì lúc đó Tôi đang là Tổng Cục Phó Tổng cục Điạ phương quân và Nghiã quân thuộc Bộ TTM,
Mùa Xuân đến, đem theo những cơn gió lạnh và buồn. Gió mùa Xuân không lồng lộng như gió mùa Thu, không khô như gió Hạ, và không buốt như gió Đông, nhưng lại làm cho những kẻ xa nhà các cơn nhớ quê muốn đứt ruột, nhất là những người H.Ô nhất định không trở về một khi còn mầu áo vàng cát đứng gác ngay lối ra vào phi trường.
Chân thành cổ chất đầy xương máu
Anh hùng ôm nỗi hận thiên thu. ( Đ-C-V. ) Xin cùng tôi thắp nén hương lòng tưởng niệm các anh hùng tử sĩ của Tiểu đoàn 5 Nhảy dù QLVNCH trên chiến trường
Pilot Ngô Càn Huệ ở VN đang bị cơn bịnh nguy hiểm và gặp khó khăn trong cuộc sống; đang ở chung với ông anh.Vui liên lạc với của NC Huệ: ĐT: 0167 6788 448 Tổ 36 Khu 7 Phường Đống Đa, Qui Nhơn, Bình Định, VN.
Thưa Quý Vị, Quý NT và CH...Theo tôi được biết vào mỗi dịp Tết Chiến HữuNguyễn Tường Thược (PA)vẫn phối hợp với cácAnh Thương Binh QLVNCHtại Saigon, để các Anh có cơ hội đi thăm mộ những đồng đội, những tử sĩ của QLVNCH đã vĩnh viễn an nghĩ tạiNghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa...