Phiem Dam online - Nhăng Cuội Cuối Tuần: Cánh Cửa Đã Khép_ Thợ Cưa.
PHIEM DAM ONLINE
30-07-2010
Trang nhất
Tin năm châu
Văn học
Nghệ thuật
Truyện ngắn
Tạp văn
Quán bên đường
Chuyện phiếm
Tham khảo
Sức khỏe
NÓI NHĂNG NÓI CUỘI
Khoa học
Nhân vật
TRANG CỦA BẠN ĐỌC
Đó đây
Bên kia bức màn sắt
Liên hệ
Liên kết website
Tìm kiếm
Thành viên





Bạn quên mật khẩu?
Xem videos HNPĐ
ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT...

Xin click vào hình
Nhăng Cuội Cuối Tuần: Cánh Cửa Đã Khép_ Thợ Cưa. In E-mail
21/01/2010
 

Views : 1004

Chuyện về Việt Nam của ông Dân biểu Cao Quang Ánh, thì Lính Dù đã " bàn loạn" rất nhiều. Mặc dù, tòa soạn HNPĐ đã thêm lên bớt xuống cho những câu chữ ( mà Lính Dù đã " tuôn" ra ) được mềm mỏng lại. Nhưng, tội nghiệp gã, phát súng đầu tiên lại do gã khai hỏa nên không ít nhận được những lời sỉ vả...Đã có một Niên trưởng gọi máy cho chúng tôi:

- Thằng Lính Dù nó có “ Bệnh” không vậy? Sao ai nó cũng chửi vậy?

Chúng tôi hỏi lại:

- Ai là ai? Nó có chửi Ai đâu chứ? Người hắn chửi toàn là Việt Cộng, còn chuyện ông Dân biểu, nếu có lỗi là vì hắn quá “ nhậy cảm” mà thôi.

Nay , chuyện ông Cao Quang Ánh ( cùng vợ con về VN ), làm gì. Đằng sau những điều kiện mà Cộng sản đã áp đặt khiến ông phải nhắm mắt theo, là gì..Câu trả lời đã rõ như ban ngày.
Cho hay, thời buổi này, tuy hỗn mang thật, nhưng internet, như những ánh đèn pha cực mạnh soi rọi những bóng tối, mưu gian mà con người có lấp liếm chu đáo thế nào chăng nữa. Rồi cũng bị…lật tẩy..

Theo sau Lính Dù là vô số những băn khoăn, thậm chí gay gắt của nhiều nhà báo, nhiều người dân trong nước và hải ngoại về " hành tung" của một ông Dân biểu. Phần lớn, người thì úp mở, người thì bạch văn rằng...Ông đã phụ lòng tin của đồng bào Việt Nam, ông đã không hiểu rõ bạo quyền Cộng sản, có những người còn chứng minh, ông đã bỏ cái chung để đi mưu cầu lợi ích riêng...

Là Dân biểu ở Mỹ thì không có đồng phục như Cảnh sát và Tòa án, nhưng ông Cao đã diện bộ cánh của anh chàng Xuân Tóc Đỏ để đi vào chính trường Mỹ Việt..

Thợ Cưa tôi có đọc một đoạn viết về Thiền của Nhà văn Cao Huy Thuần, ông ấy kể lại một chuyện như thế này:

Một ngày kia, vùng ấy có động đất, nhà cửa đổ sập, ngôi chùa vững thế mà cũng sập một gian..

Khi tai biến đã qua rồi, thầy trụ trì họp tăng chúng lại để dạy bảo. Thầy nói: " Các Chú thấy Thầy bình tĩnh như thế nào rồi, đó là thái độ của một thiền sư trước mọi sự mọi việc. Chẳng có gì, kể cả bão tố, kể cả động đất có thể động lòng một người chứng đạt như ta đây...Lúc nào, hoàn cảnh nào cũng an nhiên như nhiên, ung dung, tự tại.

Các chú thấy Thầy có đổi sắc đâu, cứ thản nhiên dẫn các chú qua trú ẩn ở nhà kho, nhà này chắc mà lại thấp, có sập thì cũng chẳng gây thương tích gì. Thầy lại còn không quên bảo các chú khiêng chum tương vào kho, vật bất ly thân, có thực mới vực được đạo, bởi vậy tối này thầy trò chúng ta không lo chuyện ăn. Chùa sập ngay gian nhà họp, giá như Thầy không tỉnh táo, cứ để các chú ở đấy, không chừng giờ này chúng ta phải mò gạch mà tìm xương nhau

Nhưng dù sao, ừ dù sao. Thầy cũng là người như các chú, đâu phải gỗ đá vô tri, nên Thầy phải thú nhận có lúc cũng động lòng, nhưng, chỉ chút xíu thôi như gió thoảng:

Ấy là lúc mà Thầy bưng chén nước lên uống. Suốt đời Thầy chưa một lần uống nước lạnh, chỉ uống nước trà thôi, nhưng lúc ấy khô cổ quá, tự nhiên uống cạn cả chén nước lạnh..."

Bỗng, có tiếng cười nho nhỏ trong tăng chúng. Thầy hỏi;

- Các chú cười gì?

Một chú tiểu vô tư:

- Bạch thầy, không phải nước lạnh ạ. Thầy uống cạn cả một chén xì dầu.

Câu chuyện trên giống và không giống chuyện của ngài dân biểu Cao Quang Ánh..

Giống ở chỗ... cả 2 cùng là thầy tu. Khác là, một ông còn đang tu, một ông đã xuất

Khác ở chỗ, ông thầy tu trong chuyện kể ở trên, không đánh đã khai...Còn ngài dân biểu của chúng ta , khi thấy dư luận phản ứng bất lợi cho ông mạnh mẽ quá thì từng bước, từng bước ông ấy đã "đổi lại lời khai "...Câu hôm ông mới trở về Mỹ, khác. Câu hôm nay, khác hoàn toàn...Càng trình bầy càng rối bời mâu thuẫn. Ngày trước và ngày sau, giống như 2 anh hàng xóm chung thân chửi lộn...
[ Chữ Thiền với bên trái là bộ " kỳ" ( thiên về tâm linh), bên phải là chữ " đơn" ( một mình ), một mình, bỏ tạp niệm, tạp sự thì mới hành thiền được...Ông Sư trong câu chuyện trên, ngoài miệng thì tư nhận là chứng đạt nhưng con tim vẫn lay động để bỗng dưng...Lậy ông tôi ở bụi này..
Còn ông Cao..."Cao" nôm na là, ở trên người khác.."Quang Ánh" là ánh sáng soi rọi những người vật ở dưới chân mình...Nhưng trái với cái tên mỹ miều này...Khi ông bị bao nhiêu dấu hỏi của đồng hương phủ chụp lên con người "nhỏ bé" của ông...Nên ông đã hoảng loạn, thần hồn nát thần tính, quơ vội chén thuốc đắng ( chứ không phải chén xì dầu ) ]

Tình trạng ông Dân biểu Cao Quang Ánh bây giờ giống như anh chàng thợ săn...Mới đầu mùa. Gặp ngay viên đạn...tịt !

Mời quý vị hãy xem, ngay sau bài viết này, là lời trần tình gượng gạo và hết sức tội nghiệp của một ông Cao:
Những lời bao biện của ông Cao dưới đây, không những khác hẳn với tuyên bố ban đầu của ông ( khi mới trở về Mỹ ) mà còn, giống như thứ cỏ đuôi chó, nương theo những khát vọng, ý kiến của Đồng bào, và của những người công kích ông...mà có ! :
Tuy nhiên, và đấy cũng là ưu điểm của quyền tư do ngôn luận trên đất Mỹ...Ông Cao giờ này đã thấm thía hiểu rằng...Cho dù, ông có tìm được sự ủng hộ vật chất và tinh thần từ "XA"...Nhưng, cái quan trọng hơn hết đối với sự nghiệp chính trị của ông...Ấy là...LÁ PHIẾU của cử tri đang đứng rất "GẦN" ông !
Do vậy, như ý của đầu bài này, từ nay, trên HNPD sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện ông Dân biểu Cao Quang Ánh về Việt Nam nữa.
Cánh cửa ấy đã khép lại.

Thợ Cưa.


TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN CÔNG DU VIỆT NAM

Sau đây là bản tường trình chính thức và tóm gọn của tôi về chuyến công du cùng với phái đoàn dân cử của Hạ Viện tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam . Cùng trong phái đoàn với tôi là Dân Biểu Eni Flaeomavaega, trưởng phái đoàn, và Dân Biểu Mike Honda.

Khi được tin về phái đoàn chuẩn bị đi Việt Nam, tôi đã yêu cầu tham gia với hai mục đích: (1) tiếp xúc với các thành phần bất đồng chính kiến và đang bị đàn áp; (2) lên tiếng trực tiếp với chính quyền Việt Nam về những vấn đề quan tâm chung của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, trong đó có chính bản thân tôi. Vì là vị Dân Biểu gốc Việt độc nhất tại Quốc Hội Hoa Kỳ, tôi tự đặt cho mình trách nhiệm thực hiện hai điều này; bằng không thì sẽ không ai làm việc đó.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, văn phòng của tôi đã gởi cho Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam danh sách những nhân vật tôi muốn gặp gỡ: Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, các Luật Sư Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các Mục Sư Phạm Đình Nhẫn, Hồ Tấn Khoa, Nguyễn Hồng Quang, và Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế.

Thật thất vọng khi đang sắp xếp các buổi hẹn qua Toà Đại Sứ Hoa Kỳ thì tôi được thông tin rằng phái đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ đã thoả thuận với Việt Nam là sẽ không tiếp xúc bất kỳ ai ngoài những thành phần mà chính quyền Việt Nam chỉ định và sắp xếp, điều kiện để phái đoàn được đến Việt Nam .

Sau khi hội ý với một số nhân sự đáng tin cậy, tôi quyết định vẫn tham gia phái đoàn vì vẫn có cơ hội để thực hiện mục đích thứ 2.

Đặt chân xuống Việt Nam ngày mùng 3 tháng 1, 2010, phái đoàn chúng tôi đã tiếp xúc với các viên chức trong Bộ Ngoại Giao gồm hai Thứ Trưởng Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Sơn và Phó Vụ Trưởng Vũ Viết Dũng cùng một số viên chức khác.

Tại mỗi và mọi buổi họp, tôi đã nêu lên các vấn đề sau:

- Trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm;

- Ngưng ngay các cuộc đàn áp tôn giáo;

- Tôn trọng tài sản của các giáo hội;

- Cải tổ luật pháp để bảo đảm sự minh bạch trong mọi lãnh vực kinh tế;

- Tôn trọng tác quyền.

Qua các buổi họp này, tôi muốn chính quyền Việt Nam hiểu rằng để các liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam có thể tiến triển, tự do tín ngưỡng và tôn trọng nhân quyền là điều kiện cần phải có. Đặc biệt, khi tôi đề nghị Việt Nam thay đổi để các đảng phái đối lập được hoạt động và tham gia chính quyền qua sự tự do ứng cử và bầu cử thì đề nghị này đã đưa đến cuộc tranh luận gay go.

Ngoài những buổi họp, tôi cố gắng tiếp xúc với người dân để tìm hiểu thêm. Nhận xét tổng quát sau 2 ngày ở Việt Nam là người dân có nhiều quyền tự do hơn trước đây trong việc làm ăn buôn bán miễn là không dính gì đến chính trị. Ai lên tiếng chỉ trích chính sách quốc gia thì bị trừng phạt; ai kêu gọi cải tổ chính trị thì bị cáo buộc là phản động; thậm chí, phanh phui tình trạng hối lộ tham nhũng cũng có thể bị đi tù; công nhân không được lập công đoàn, các nhà kinh doanh không được lập nghiệp đoàn hay phòng thương mại độc lập. Trong điều kiện như thế, đất nước không thể nào mở mang và phát triển đúng mức được.

Cũng vậy, nói chung người dân Việt Nam ngày hôm nay có tự do thờ phượng nhưng không có tự do tôn giáo. Chính quyền để yên cho những ai chỉ đi nhà thờ hay nhà chùa để lễ bái, cầu nguyện. Còn những ai đòi quyền độc lập cho giáo hội, muốn hoạt động tôn giáo, thực hiện công tác xã hội, mở trường, mở bệnh viện, bảo vệ tài sản của cơ sở tôn giáo... đều bị đàn áp nặng nề như đã xẩy ra ở Thái Hà, Tam Toà, Bát Nhã, Đồng Chiêm và nhiều nơi nữa.

Đặc biệt vụ Đồng Chiêm xẩy ra vừa sau khi phái đoàn của chúng tôi rời khỏi Việt Nam . Ngày 12 tháng 1, tôi trở về Hoa Kỳ thì được tin chính quyền Việt Nam đã cho cảnh sát và binh lính đập phá Thánh Giá trong nghĩa địa Núi Thờ của xứ Đồng Chiêm trong Địa Phận Hà Nội và đã đánh trọng thương một số tín hữu đến ngăn cản việc làm phạm thượng này. Tôi được báo cáo là Việt Nam giải thích rằng đó là hành động sai trái của một giới chức địa phương và chính quyền trung ương đã cảnh cáo người này. Trong cương vị của một Dân Biểu Hoa Kỳ, tôi đón nhận lời giải thích ấy nhưng ngay lập tức tôi đã liên lạc với ông Michael Michalak, Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam, để yêu cầu ông lên tiếng phản đối sự việc đàn áp tôn giáo trắng trợn này. Tôi cũng đã soạn thảo một lá thư để gửi cho chính quyền Việt Nam phản đối đàn áp tôn giáo là vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng tất cả những hành động đàn áp với tất cả mọi tôn giáo (xin xem lá thư đính kèm). Tối hôm qua, ĐS Michael Michalak cho tôi biết là đã đến gặp Bộ Ngoại Giao Việt Nam để chính thức lên tiếng phản đối.

Các thông tin thu thập được cho thấy rằng chính quyền Việt Nam có cả một chính sách đàn áp các tôn giáo ngày càng mãnh liệt. Vụ Đồng Chiêm là thể hiện mới nhất của chính sách này.

Chuyến đi Việt Nam vừa qua làm cho tôi càng quyết tâm thực hiện các ưu tiên về chính sách mà tôi đã đề ra từ ngay khi nhậm chức (xin xem danh sách đính kèm). Kế hoạch mà tôi theo đuổi để thực hiện, một cách tổng quát, gồm hai phần bổ trợ cho nhau.

Một mặt tôi vận dụng các phương tiện lập pháp và chính sách để mở rộng vòng đai hoạt động cho những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Chẳng hạn, tôi đang cùng với một số đồng viện thúc đẩy cho việc thông qua Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.

Mặt khác, tôi cố gắng tạo cơ hội để một lớp người trẻ được đào tạo theo tinh thần dân chủ của Hoa Kỳ, có kỹ năng cao về hoạt động tổ chức, và có đạo đức. Họ là những hạt mầm của xã hội dân sự tương lai. Do đó tôi chủ trương tạo điều kiện để các thành viên ưu tú của dân tộc Việt Nam được tiếp cận hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Hiện nay mới chỉ có rất ít những người như vậy và phần lớn đều đã bị tù đày hay khống chế. Phải đào tạo thêm nhiều, rất nhiều người như họ và đồng thời, qua áp lực chính trị, ngoại giao và kinh tế, phải ngày càng nới rộng vòng đai an toàn để họ phát huy tác dụng.

Trong chiều hướng ấy, văn phòng của tôi đang thực hiện công tác cấp bách:

(1) Tận dụng dự định của Tổng Thống Barack Obama về thương thảo mậu dịch với một số quốc gia quanh biển Thái Bình, trong đó có Việt Nam, để đòi hỏi Việt Nam tôn trọng quyền lập công đoàn độc lập, đón nhận văn hoá phẩm từ hải ngoại, bảo vệ tác quyền cho các sản phẩm trí tuệ, và cải tổ khung luật để bài trừ nạn buôn bán lao động.

(2) Vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC trước tình trạng leo thang đàn áp tôn giáo.

(3) Vận động Quốc Hội thông qua Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam.

Cao Quang Ánh..

Lời xin lỗi của HNPD.
Chúng tôi xin lỗi đã không đăng được bài Thư Gửi Lính Dù của tác giả " Thằng Kéo Xe " như đã hứa vì lỗi lầm kỹ thuật lẽ ra không đáng có...Đó là mất cái " file" có bài trên..HNPD


Phản hồi của độc giả  
 

 

Xem 5 trong 5 phản hồi

1. 23-01-2010 20:24

Họ Cao nhưng nước cờ thấp ?
Các cụ từ xưa đã dạy : Bán anh em xa mua láng-giềng gần. 
 
Có lẽ ông Ánh không thuộc hoặc áp dụng sai nên mới gây ra cảnh : MUA KẺ THÙ XA QUÊN NHỮNG BẠN THIẾT GẦN ??????? 
 
Một nước cờ cao chăng?
Tưng Tức

2. 22-01-2010 15:17

Hỏi Gã Kéo Xe ???
Hỡi gã kéo xe, "Lạnh quá trùm mền cười một mình," Vậy xin hỏi hai bàn tay bạn để chỗ mô, úp trên Mu hay "Ôi bàn tay năm ngón"... 
 
Thằng Khờ
Thằng Khở

3. 22-01-2010 13:15

Coi ngƯời dân chửi
Coi người dân họ chửi nè. 
Gởi Ông Thợ Cưa. 
BB 
 
******** 
Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than  
 
Từ ngày Đảng giả vờ cởi trói cho người dân, lắm người cũng giả vờ tưởng thật, lâu lâu kiếm cớ chửi đổng vài câu cho đỡ ấm ức trong lòng. 
Có một thanh niên Ngụy đứng trước cửa chợ Bến Thành chửi đổng: 
- Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than. 
Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn. 
Cán vẹm thẩm vấn: 
- Anh chửi ai là thằng già khốn nạn? 
- Thưa Cán bộ, tôi chửi....Dương văn Minh ! 
Cán vẹm không vừa: 
- Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không? 
Anh chàng thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi: 
- Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ. 
Cán vẹm cười gằn: 
- Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc? 
Anh thanh niên lắc đầu: 
- Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở. 
Cán vẹm khe khẽ gật đầu: 
- Nghe tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi tha cho anh về. Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh nhưng chả cần phải làm náo loạn như thế. Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi. Anh nghe rõ chưa? 
Anh thanh niên lễ phép đứng lên: 
- Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ tên "thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ" 
Cán vẹm vỗ bàn: 
- Anh kia anh chửi ai thế?  
- Thằng già Minh. Dương văn Minh! 
Cán vẹm bực quá, gầm lên: 
- Anh mang cái thằng già Minh khốn nạn xéo ngay! Xéo mau!
Bữu Bù

4. 22-01-2010 12:26

Cảm Ơn
Cảm ơn bác Copy đã chuyển lại bài, nếu bác nào cũng copy lại bài của mình để dành thì đỡ vất vả biết mấy.
HNPD

5. 22-01-2010 11:49

Chuyen lại
4. 21-01-2010 07:13 
 
Ăn Cơm nhà vát ngà voi 
Thư gởi lính Dù. (Các bạn lính khác có quyền đọc ké).  
 
Bài phiếm luận này của Lính Dù theo tôi cho điểm là A+ . Vừa ngắn lại vừa nói ra hết cái chân thật không thủ đoạn của phe Dân Chủ của lính.  
 
Thật tình không ma giáo thì khó mà "chơi" lại thủ thuật ma giáo vốn có kinh niên của VC . Nói như vậy thì phe hữu cũng học cách ma giáo mà đi đấu tranh cho dân chủ sao được? Ta kẹt là chổ đó. Nếu phải làm sạch xã hội theo tôi sau này thì đem nhốt hết các ông tòa VC, bọn công tố kiểm sát nhân dân... bọn này có học mà cầm cân như cục kít. Cho nó nếm mùi cải tạo 3 năm thôi. Còn bọn công an thì 3 năm rưởi, sáu tháng cùm mồm ăn cháo bằng ống hút. Còn các bố bộ chánh trị cho ra Hoàng Sa Trường Sa đếm phân chim cho đàn anh TC.  
 
Cái lợi nhất của nhà nước VC là có quyền bắt,xữ án, nhốt tù v.v... Cái lợi của lính là có quyền chửi tụi nó. Tui tin dạo này tụi VC tức lắm không thèm phá HNPD và bọn lèm bèm thì cứ canh me. Phe nào thì để ý la biết liền. Nói theo kiểu... không cười thì chết liền.  
 
Còn phe ta ngoài này thì cứ nhè bề hội đồng phe mình. Ai làm gì thiếu kinh nghiệm nói chuyện với bọn" ma giáo" thì có nước ăn cháo, chết ngợp với đủ loại phê bình.VC cho ta lọt bẩy làm ra ta chia rẽ ta. Một tấm hình cũng đủ. Mai mốt còn nưả. Chia rẽ tiếp. Ăn khoai mì mà cứ tưởng cắn nhầm tô hủ tiếu.  
 
Giả tỉ mình vào thế ông Ánh, chử Việt không rành, kinh nghiệm ma giáo không có, ở cái quận ít ai biết, đại diện dân cử ít người Việt . Thì phải làm sao cho vai trò dân cử của Mỹ của mình? Trả lời dùm đi các cha BRTV.!  
 
Thêm vào nửa các ông nội hay lèm bèm, báo lá cải, chống cộng thì ít mà cứ lèm bèm người mình,để trả thù cá nhân. Rốt cuộc không ra khỏi cái lổ chó.Vậy mà cứ bàn hội nghị Diên Hồng, ta làm ta rơi rụng. Không thấy bây giờ lính mình già hết rồi. Áo thì còn đó mà chân đã mõi đã run!  
 
Ông Lính Dù xách máy đi tung tung, quay phim chụp hình rồi còn viết bài phiếm luận cho bà con xa gần đọc. Cám ơn các tấm hình này. Tôi già mà què không lái xe được, đành hửi xái nhị, đọc bài thôi.  
 
Tụi VC tức hộc máu. Nó dặn với nhau. Chờ độ chục năm, lính tráng nó già hết thì xong chuyện. Còn lâu hén Lính Dù.Có con nó thay.  
 
Có cha bổng thất kinh khi thấy thằng bạn đi biểu tình, hắn bèn gọi điện thoại bàn với nhau, phong cho lính Dù chức ký giả tổ sư Phóng sự ngang tàn kiểu lính. Thằng bạn gà què ăn quần cối xay nó nói: chấp luôm VCD,PNS dám lên BRTV mà lèm bèm . Cái ngu nhất của mấy cha "đại trí thức" này là xém chút nữa ngu hơn VC. Xạo thua VC mà cứ vẫn coi mình là minh chủ, ưa thày của VC thế mới kỳ.Bọn này ai cũng biết, báo nó chỉ dành cho vợ nó lót bàn cầu. Gói tả mổi buổi sáng!  
 
Còn chuyện được "tôn" làm ký giả của cái quán, uống cà phê mà xỉa răng thì xét ra cũng có lý. Viết nhẹ nhàn thấm như ăn xôi, ăn gạo xấy, coi nghèo nàn mà có khí phách đó. Không lòn cúi thằng nào hết. Không bợ đít 1 ai. Nói như kiểu ông Hoàng L. Th. Chấm hết!  
 
Có một "ông nghị", hến làm ăn dạo nào còn khá khá đủ ăn xôi, sự nghiệp chánh trị thì " hết thời" nhưng cũng ưa nói phét, cho vui hay cho thấy chỉ có ông trời biết. Ông này chả làm gì, chỉ dạy dủa móng tay thôi. Không khi nào ông này dám bỏ cơ sờ mà đi biểu tình. Mà hay ngồi quán tán dóc? Ông thua ông Ánh đàn em xa .Ông nói trời mưa thì mặc trời mưa ta hốt tiền thì được... ai làm gì khác thì chê. Thôi ông hết thời . Ông nói cho xướng, ở vĩa hè quán K. họ khoái. Đám lính thì cười .... còn các ông khác thì cũng có ly trà, ngáp gió đở lạnh. Hết thời thì còn nói nổi gì? Đánh giặc lạnh cẳn, còn tệ hơn ở Tống Lê Chân?  
 
VC thì giỏi hù dân trong nước, cho cán bộ ra ngoài này làm ăn, du lịch, ca hát và bung tiền lập hội "vịt kiều đoàn kết". Tại San Diego có 1 chí nhánh? đóng đô gần tiệm phở K., hỏi hội cảnh Sát thì biết! Vì ông hôi trưởng tuyên bố vung xích chó, về VN làm ăn được, cái thẻ xánh xé mẹ nó rồi.  
 
Bây giờ chỉ cần bỏ ra ít tiền gải ngứa để lấy tiếng là xong. Chừng nào có hội quân nhân mới? Hội pháo binh, công Binh, truyền tin, quân cụ hay nghĩa quân đây ta ? Còn hội H0 nửa chứ ?  
 
Nhà hàng Lucky Star đang ế không vì mưa, nhưng vì kinh tế thiên hạ ăn kiêng.Chỉ một cái là dân mê nhảy đầm thì không sợ nắng mưa, du lịch, có ôm là được rồi.Vụ này Tuấn mập khoái lắm. Ông ca nhạc sĩ này sẽ thay thế Đàm Vĩnh Hưng? Các bác thì chuyển sang coi TV4. Buồn thấy mẹ! Chửi ai bây giờ nè trời?  
 
Các bác nhà binh thân mến. Chửi hay, viết phiếm loạn cũng là cách sống. Cám ơn cái mục này, nghĩ cách cho rằng: dạy đời cũng được, học đời và cho xã hơi cho nói bớt đi cái tức cũng ở đây, thì chắc cũng được, nhất là buổi sáng trời mưa, như mù mù ở Pleiku. Học chửi cũng là 1 cách sống phải không Lính Dù, và lính không dù?  
 
Nói đến đây phải khen 1 phát anh em nhà binh vẫn gan lì đội, sương đội gió chiêu hồn tử sĩ Hoàng Sa đáng hoan nghệnh. Không cần khen, không cần áo mão hay huy chương. Ông Nguyễn Hội mặc áo lính đại lể binh nhì, thủy thủ tập lội. Hội HQ HH San Diego là hội của lính,lính nói và lính làm vì: đồng đội vì đất nước VN.  
 
Tôi tin tử sĩ gốc lính Dù, TQLC,BDQ, KQ,HQ, BB, DPQ,NQ v.v..nhân tự vệ đều được ghi ơn xứng đáng. VC tụi mày đừng có mừng.  
 
Lạnh quá trùm mền và cười 1 mình.  
 
Thằng Kéo Xe.
copy lại giúp HNPD

Xem 5 trong 5 phản hồi

Hãy cho biết ý kiến của bạn. Vui lòng click vào đây



mXcomment  © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Trước   Tiếp >

10 bài viết được xem nhiều nhất
Hình ảnh & Sự kiện
Địa lý
Lịch sử
Văn học Trung Quốc
Tôn giáo
Chăn gối
Điển tích văn học
Thế sự ngược xuôi
Rừng cười
ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT
Cổ thi
Vườn hồng
Góc tối
Nghe nhạc
Xe cán chó
Thơ biếm
Dĩ thực vi tiên
Tin tức mới nhất
HỒ SƠ ĐEN

Vũ Công Dân K23/ĐL
Bàn ra tán vào
Bạo Quyền CS Cùng Dư...
Thêm ý
Đập rắn nên đập ở đầu...
30/07/10 07:47 Đọc tiếp...
Viết bởi nam

Người quan trọng nhất...
Người quan trọng nhất trong...
Chuyện như thế nầy thì VN ta...
30/07/10 07:38 Đọc tiếp...
Viết bởi duyennguyen146

Bạo Quyền CS Cùng Dư...
Đàm vỉnh Heo
Đánh đi chứ còn chờ gì...
30/07/10 07:17 Đọc tiếp...
Viết bởi Lê Ký Nam

Bạo Quyền CS Cùng Dư...
Bất bạo động
Tôi khoái lính dù. Nói thẳng...
30/07/10 06:51 Đọc tiếp...
Viết bởi Lê Tư

GIẢI PHÁP DUY NHẤT ĐỂ...
Tỉnh lại đi ! Bớ ông ơi !
Tỉnh lại đi bớ ông ơi !...
30/07/10 05:49 Đọc tiếp...
Viết bởi Bến Tre

MỸ DỨT KHOÁT CAN DỰ...
Đừng vội tin
Đừng để bị mắc lõm anh Mỹ...
30/07/10 04:31 Đọc tiếp...
Viết bởi Bến Tre

Nguyễn Chí Vịnh: VN dư...
Mặt thật của Đầy Tớ Nhân...
Thành tích lưu manh của trung...
29/07/10 18:44 Đọc tiếp...
Viết bởi Cái Hĩm thành Hà !

Hình ảnh ngôi biệt...
may man
Chuc Anh DVH may man. Nen nho rang "Ai...
29/07/10 18:22 Đọc tiếp...
Viết bởi Ha Le

Nhìn người nghĩ đến...
Nhìn người nghĩ đến ta
Ông cựu Thẩm Phán xài tài...
29/07/10 17:52 Đọc tiếp...
Viết bởi LT

Nhìn người nghĩ đến...
Nhìn người nghĩ đến ta
Ông cựu Thẩm Phán xài tài...
29/07/10 17:52 Đọc tiếp...
Viết bởi LT

Thăm dò ý kiến:
Bạn quan tâm đến tin tức thuộc lĩnh vực?