Lời người viết: Lính Dù tôi đã từng “ tự thú” rằng mình là kẻ ít học. Và, nếu như “ tiêu chuẩn” về Văn hóa được đặt ra bởi ông Tiến sĩ Lê Phục Thủy ở San Diego “ lính tráng là loại Vô văn hóa” thì lại thêm một tội nữa rồi. Nhưng, Lính Dù tôi có cái thú chụp hình…Tuy càng chụp, càng quay…càng dở…Nhưng vì đó là cái “ hobby” nên Lính tôi xin " mao tôn cương" có một chút dông dài về những bức hình nổi tiếng như sau:
1. Bức hình “ Ngày chiến thắng” của phóng viên nhiếp ảnh báo Time, tên là Alfred Eisenstadt ông đã chụp cảnh cô y tá xinh đẹp Edith Shain tại công viên Newyork sau Thế chiến II ( sáu mươi năm trước), khi …Cô nói: “"anh ấy đã ôm chặt lấy tôi. Sau nụ hôn, chúng tôi mỗi người một ngả mà thậm chí chưa hỏi tên nhau",..Cô để anh hôn và cho đến nay có khoảng cả trăm ông lão tự nhận mình là người đã hôn cô Shain
Bức hình này nay đã được điêu khắc bằng nhôm, có kích thước to hơn đời thực đôi chút. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ J. Seward Johnson và đã được ông đặt tên là "Khuất phục vô điều kiện".
Riêng tác giả của bức ảnh khi thấy hình mình chụp nổi tiếng như cồn…ông đã chậy trốn vào im lặng
2. Bức ảnh thứ 2 được giải Pulitzer của phóng viên háo danh Nick Út chụp cô Phan Thị Kim Phúc trần truồng khi chậy bom Napaln tại Trảng Bàng năm 1972…Bức hình được nhà cầm quyền Cộng sản VN coi như bửu bối vì đã “ phô bày những tội ác khủng khiếp về cuộc chiến tranh Việt Nam do Mỹ phát động”…Sau lần cởi truồng này, tiếng tăm của Kim Phúc lên như diều gặp gió…Cô được đem qua các nước Cộng sản Đông âu để “ chỉnh trang lại nhan sắc” được mớm cho nói toàn những câu dao to búa lớn chống “ Mỹ Ngụy”…Đến khi “ mọc lông, mọc cánh “. Cô trốn bỏ nơi làm việc là Cuba để sang Canada..ăn “ bơ thừa sữa cặn.”.
Còn ông phóng viên tên Út. Thì Lính Dù tôi mới gặp ông trong trong cuộc triển lãm “Hội Ngộ” tại phòng sinh hoạt báo Người Việt hôm Thứ Bảy ( 31/01/2010 ) vừa qua. Ông vẫn vậy, cái mặt nhơn nhơn tự đắc như ông đã từng khoe; “ Chỉ có 1 tấm ảnh của Tớ, tấm ảnh chụp cái con Kim Phúc cởi truồng ấy mà…Đã làm nghiêng đi cuộc chiến tranh Việt Nam…"
Rồi hàng ngày vẫn lảng vảng bên những quán cà phê vỉa hè ở Santa Ana…xem có ai biết ông là ai…Thỉnh thoảng, cũng vác máy đi săn hình, nhưng chả ai mướn, đành ngồi đập ruồi than câu: " Công danh phù thế có ngần ấy thôi " và tương lai của ông tướng này, giống như mấy " mụ" Ca sĩ hết thời, sẽ là những ngày đi hát, đi chụp ở những nơi nào có...đám ma, đám cưới !
3/ Tấm hình tướng Loan bắn tên Bẩy Lốp…Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tại trận tên Việt Cộng ác ôn từng giết nhiều người trong trận Việt Cộng đánh vào Sài Gòn (Tết Mậu Thân ) Bức hình này do Eddie Adams, Phóng viên Nhiếp Ảnh của AP (Associated Press) chụp, đã làm cho Eddie Adams được Giải Pulitzer năm 1969 nhưng khác với sự hiu hiu tự đắc của ông Nick Út, ông Adams đã vô cùng đau khổ và ân hận. Nhà thơ Bắc phong đã nói hộ ông:
viên đạn xoáy đi phun máu óc
tôi nhanh tay bấm tạch máy hình
bức ảnh hành quyết hai người chết
chuẩn tướng loan và gã tù binh
Chưa hết, ông Adams đã cho đăng bài Ai Điếu trên báo Time, nơi ông đã từng cộng tác trước đó:
“Tôi được giải thưởng Pulitzer năm 1969 qua một tấm hình của một người bắn một người. Có hai người đã chết trong tấm hình đó: người nhận viên đạn và TƯỚNG NGUYỄN NGỌC LOAN . Ông tướng Loan giết người Việt Cộng; tôi giết cuộc đời ông Loan với máy chụp hình của tôi. Ảnh là thứ vũ khí có tính thuyết phục mạnh kinh hồn trên thế giới này. Người ta tin những tấm hình này, nhưng hình ảnh không nói lên toàn vẹn sự thật, ngay cả những lúc không cần mánh khóe tái tạo hình. Ảnh chỉ trình bày một nữa sự thật. Cái điều mà tấm ảnh không nói lên là, “Anh sẽ làm gì nếu anh là ông tướng ở chỗ đó và ở thời điểm đó trong ngày oi bức đó, và anh bắt được cái gọi là kẻ bất lương sau khi hắn ta đã lấy đi một, hai hay ba sinh mạng người lính Mỹ?” Tướng Loan là người mà anh có thể gọi là một người quân nhân thực sự, được kính trọng bởi những người thuộc cấp của ông ta. Tôi không nói cái điều ông làm là đúng, nhưng anh phải đặt mình trong hoàn cảnh của ông…” ( Trích )
4/ Ngày nay, ở Việt Nam, hàng ngày có vô số hình ảnh, mà chỉ mới xem qua, đã gây “ bốc lửa” cho sự căm phẫn. Sau đó là cảm giác bàng hoàng tê tái, mà nếu những kẻ săn hình với sự tiếp tay không thể thiếu của bọn cơ hội truyền thông, thì cũng sẽ làm nổ tung một xã hội nhơ nhớp…Nhưng, con tim nhân loại ngày nay đã hóa đá hết cả rồi, để cho những hình ảnh ấy đang đi vào xọt rác của Di sản Hồ Chí Minh: Chỉ cần lấy ra hình ảnh của một người đàn bà tên Trinh bị gia đình chồng đánh đập tàn nhẫn rồi trói thúc ké ném ra ngoài đường như một con vật…Những cảnh này được sự đón nhận rất thờ ơ của hàng xóm, rất lạnh lùng của người đi đường…Tất cả coi như …”Chuyện thường ngày ở huyện”
Khác với Alfred Eisenstadt ông đã chụp cảnh cô y tá xinh đẹp Edith Shain. Khác với cô Kim Phúc và ông Út được cả tiền, tình lẫn tiếng. Khác với nỗi buồn vô hạn của Adams..
Người chụp cảnh “ đấu tố” cô Trinh…anh Tuấn một nhà giáo đang phải trốn chui trốn lủi vì bị bọn côn đồ săn đuổi…
Thế mới biết…
( Nick Út đang kêu khổ vì bị cấm triển lãm ở Thành Hồ với báo Thanh Niên )
Có những người phụ nữ ở Việt Nam, chỉ cần cởi truồng vài lần thì đã thành " Sao "…Và người chụp những tấm hình ấy cũng đả ăn theo thành... triệu phú.
Tuy cô Kim Phúc cởi truồng không phải vì bom làm cháy, mà vì " cô bé bị nóng quá, cởi quần áo để chạy." nhưng sau đó là những lời nói rao bán của Cộng sản, và cô đã hưởng một cuộc sống no đủ và hạnh phúc bên trời Tây, mà khi còn ở trong nước cô đã lăng mạ nó không tiếc lời..
Còn ông Nick Út, câu này không phải ám chỉ ông: “ phàm ở đời Ai làm cho một người đàn bà nổi tiếng thì, hoặc là người ấy là một đạo diễn giỏi, hoặc gã là một tên ma cô.."
Ông Út sau ngày 30 tháng Tư đã về Việt Nam nhiều lần nhưng đã thấm thía chuyện vắt chanh bỏ vỏ… và, Ngày 1/6/07, ông đã bi cái gọi là Hội Nhiếp ảnh TP.HCM từ chối cuộc triển lãm mà ông đã phải vay mươn tiền bạc đút lót để được tổ chức ?
Và nay…Ông là người thấm thía với câu “ Theo voi ăn bã mía "
Lính Dù |