LTS: Tác giả lấy bối cảnh là xã hội Việt Cộng dưới sự cai trị của Cộng sản từ hồi Cải cách ruộng đất cho đến nay...Tác giả không quên nói đến tệ trạng quăng nón cối cho người khác ở Hải ngoại "Việt hải ngoại cực đoan cũng giỏi chụp mũ không kém"
Chúng tôi xin giới thiệu với độc giả trên khắp Thế giới 2 Con Ma chuyên làm chuyện này. Một già sắp chết và một trẻ hơn tên già này.
1/ Phùng Ngọc Sa, tốt nghgiệp khóa 8/ Đà Lạt...Sa là người " khai sáng" thuyết này ở San Diego.
2/ Vũ Công Dân, Khóa 23 Đà lạt là Niên đệ của Phùng Ngọc Sa...Vũ Công Dân có bút Ranh Vũ Lâm, Siêu Quậy, Ức Tiên, Song Kiếm, Nhất Thống Sơn Khê, Hạ Nhân...
Hai cha con tên này dùng tờ Lá cải Con Ong Việt để đánh phá Cộng đồng...
Cả 2 Con Ma này có một quá khứ phục vụ trong Quân đội VNCH chẳng ra gì ( Lính văn phòng, trên bờ ), có một " Gia đình" thuộc loại mèo mả gà đồng...
Cùng với những tên KHÔNG CÓ MỘT THÀNH TÍCH, MỘT CÁI TÊN GÌ TRONG CHẾ ĐỘ VNCH, cùng những tên Trốn lính như Hứa Vạng Thọ, Đào Nương Hoàng Dược Thảo, Trương Minh Hòa, Sáu Hồ Hởi...Chúng tự tung tự tác gieo rắc bao nhiêu khổ đau cho bao nhiêu người. Riêng ở San Diego có một Trung tá Không quân thứ thiệt đã bị Cha Con Phùng Ngọc Sa và Vũ Lâm chụp mũ, vu khống khiến ông bị vỡ mạch máu mà chết...
Sau đây là bài viết: Món võ “chụp mũ” được đăng trên: http://www.x-cafevn.org/node/2270
Người Việt Nam ta biết đến món võ chụp mũ đầu tiên là thời kỳ cải cách ruộng đất năm 1954, 1955. Khi đó chuyên gia Trung Quốc giúp ta về cải cách ruộng đất yêu cầu ta phải đặt chỉ tiêu mỗi xã ít nhất phải tìm được 2 địa chủ nợ máu. Thế cho nên món võ “chụp mũ” được áp dụng tràn lan. Làng xã nào có người có chút tài sản, mà cho dù không phải địa chủ nợ máu, thì cũng bị chụp mũ “đại chủ cường hào nợ máu”, bị đem ra đấu tố, và xử bắn.
Người đầu tiên của cuộc cải cách ruộng đất thời đó lại là một phụ nữ, bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ yêu nước, giúp đỡ cách mạng rất nhiều. Bà bị chụp mũ là địa chủ nợ máu, và bị xử bắn. Đặc điểm địa chủ ở nước ta là đại đa số yêu nước, hoàn toàn khác địa chủ ở Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc ép ta phải làm. Sau này, Bác Hồ nhận ra cái sai của cải cách ruộng đất, đã kiên quyết bắt dừng lại, và cho sửa sai, công khai xin lỗi nhân dân. Nhưng đã có quá nhiều người bị chụp mũ và bị giết oan. Có một số liệu nói rằng số người bị chụp mũ sai, xử bắn trong cải cách ruộng đất nhiều hơn số chiến sĩ bị hi sinh trong trận Điện Biên Phủ.
Đợt chụp mũ lớn thứ hai là thời kỳ Nhân văn, Giai phẩm năm 1956. Khi đó, một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Lê Đạt... cho ra các tờ báo Nhân Văn, và Giai Phẩm Mùa Xuân, kêu gọi tự do sáng tác, phê phán những cái sai trong Đảng, kêu gọi tự do, dân chủ. Ông Tố Hữu và những lãnh đạo khác đàn áp phong trào này, lấy ngay tên Nhân văn, Giai phẩm để chụp mũ cho các văn nghệ sĩ nổi tiếng. Họ bị chụp mũ là “bọn nhân văn giai phẩm”. Những cái tên hay như thế, Nhân văn - con người sống có nhân cách, văn hóa, và Giai phẩm mùa xuân - những tác phẩm đẹp trong mùa xuân, thế mà bây giờ trở thành cái tên thật xấu xa, bị mọi người ghét bỏ, sợ hãi. Đó chính là bản chất của sự chụp mũ. Khi bị chụp mũ, thì mọi khái niệm chân chính đều bị trở thành xấu.
Đợt chụp mũ lớn thứ ba, là thời kỳ “xét lại”, những năm 1960, 1970. Xem xét lại những cái không hợp lý của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội là một công việc rất đúng, khoa học. Nhưng khi bị chụp mũ “bọn xét lại”, thì quả là đáng sợ, không ai dám chơi với anh nữa. Anh trở thành sự nguy hiểm cho xã hội, anh xứng đáng bị trừng trị.
Còn có nhiều thứ chụp mũ nho nhỏ khác, ví dụ “lưu dung”. Lưu dung là từ dể chỉ những người trong kháng chiến chống Pháp, không đi theo kháng chiến, mà vẫn ở lại thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, làm việc cho bộ máy cai trị, và nay, cách mạng thành công, vẫn nhân đạo cho lưu lại để sử dụng. “Ông ấy, bà ấy lưu dung đấy”, thế là khó kết bạn, khó xin việc.
Gần đây, khi nhiều người cất lên tiếng nói đòi tự do, dân chủ cho nhân dân, thì bị chụp mũ là “phản động, chống phá Nhà nước, chống Đảng”. Những người thực sự đáng được kính trọng, như Lưu Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình... đã bị chụp mũ là “chống phá Nhà nước”, mặc dù yêu cầu của họ chỉ là mong muốn dân ta có thêm quyền tự do, dân chủ.
Những tưởng rằng chỉ có những người cộng sản là giỏi chụp mũ. Nhưng dần dần thấy rằng một số vị người Việt hải ngoại cực đoan cũng giỏi chụp mũ không kém. Một nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội được mời sang Mỹ. Ông đã có dự định là nếu được một số người Việt ở Mỹ mời về nhà chơi, ông sẽ tâm sự cho nghe biết bao chuyện xấu xa xảy ra ở trong nước. Thế nhưng rồi mấy vị Việt kiều ấy mang cà chua, trứng thối ra đón tiếp, với các khẩu hiệu kiểu như đả đảo bọn nhà văn cộng sản bồi bút, khát máu. Nhà văn đó kể lại rằng nhìn thấy các vị người Việt Hải ngoại đó đứng bên ngoài, trời nắng chang chang hô khẩu hiệu, mà thấy tội nghiệp. Tội nghiệp hơn nữa là mấy cháu nhỏ, có biết cái gì đâu, mà cũng phải mang khẩu hiệu, hô vang bọn cộng sản khát máu. Ai đó có tư tưởng ủng hộ các tiến bộ ở trong nước, hoặc chỉ đơn giản là về thăm quê hương, là cũng bị chụp mũ “bọn theo chân cộng sản, bọn ăn cơm thừa, canh cặn của cộng sản”.
Đọc một số bài viết của một số vị có tên tuổi ở hải ngoại, thấy các số liệu sai hết, nhầm lẫn các chứng cứ lịch sử lung tung, chỉ có các câu nói chụp mũ là không nhầm lẫn. Đó là chưa kể các từ ngữ thô thiển, tục tằn khác mà một số người Việt hải ngoại cực đoan dùng để chửi rủa chính thể trong nước của Việt Nam hiện nay. Những người có văn hóa sẽ không làm thế.
Cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do, tiến bộ ở Việt Nam sẽ do những người Việt Nam chân chính, công bằng, không hận thù đưa đến thành công. Mọi món võ chụp mũ của cả bên này lẫn bên kia rồi sẽ rơi dần vào dĩ vãng, chỉ để cho các nhà nghiên cứu ghi nhận lại một giai đoạn lộn xộn trong tiến trình phát triển của đất nước. |
|
|